Từng là vùng đất hứng chịu cảnh “bom rơi đạn xới”, làng quê Hỏa Lựu hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, khẳng định sức sống mạnh mẽ ngay trên vùng căn cứ cách mạng năm xưa. Cảnh vật và đời sống của người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày, mang hơi thở của thời đại mới.
Dấu ấn lịch sử trên vùng đất anh hùng
Từ trung tâm thành phố Cần Thơ, đi dọc Quốc lộ 61 hướng về An Giang, đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hỏa Lựu rồi rẽ trái khoảng 8km là đến khu di tích. Người dân quen gọi nơi đây là “Di tích Chìa Khóm”, còn tên chính thức được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (1965-1968).
Thời kỳ chống Mỹ, Tỉnh ủy Cần Thơ từng đặt cơ quan ở nhiều nơi, song có hai địa điểm ghi dấu sâu đậm nhất: Căn cứ Tỉnh ủy Bà Bái (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (cũ), nay là xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ từ 1972-1975) và Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ tại ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Lựu (1965-1968).
Năm 1965, khi địch mở những cuộc càn quét quy mô lớn, dùng trực thăng, máy bay bắn phá vùng giải phóng Phụng Hiệp, Vị Thanh, Khu ủy chỉ đạo Tỉnh ủy chọn địa bàn mới để lãnh đạo phong trào cách mạng. Nhờ địa hình sình lầy phức tạp, thuận tiện liên lạc, Hỏa Lựu được chọn làm nơi đứng chân. Dù chỉ cách tỉnh lỵ Chương Thiện của Mỹ-ngụy khoảng 15km, nằm trên trục giao thông thủy mà tàu chiến địch thường xuyên qua lại, nhưng suốt ba năm (1965-1968), căn cứ vẫn an toàn tuyệt đối.

Đó là nhờ “căn cứ trong lòng dân”, được nhân dân bao bọc, che chở, giúp Tỉnh ủy hoàn thành sứ mệnh lịch sử, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Đến với Khu di tích Chìa Khóm, du khách không chỉ được nghe kể chuyện lịch sử mà còn cảm nhận tinh thần kiên trung của người dân nơi đây. Nhiều gia đình đã âm thầm góp sức bảo vệ căn cứ suốt những năm kháng chiến, trong đó có bà Nguyễn Thị Ảnh và con trai Võ Văn Sang (tên thường gọi Bảy Sạn).
Khi ấy, ông Sang mới 12 tuổi, cùng mẹ ngày ngày chèo ghe ra chợ Hỏa Lựu mua lương thực, thuốc men tiếp tế cho cán bộ trong căn cứ đặt ngay trên phần đất gia đình. Có lần, khi bị địch khám xét, ông nhanh trí giấu bao thuốc dưới kênh Xà No, thoát hiểm trong gang tấc.
Ông Bảy Sạn kể lại, thời điểm chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, ông cùng mẹ lặn lội lên Vị Thanh lấy thuốc tây, phải nhận chìm thuốc xuống sông để tránh địch, chờ an toàn mới vớt lên vận chuyển về. Nhờ lòng dũng cảm và trí mưu ấy, căn cứ được giữ vững trong suốt thời gian ác liệt.
Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ vì vậy được ví như “căn cứ trong lòng dân”, minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết của quân và dân miền tây trong kháng chiến.

Từ vùng căn cứ đến những cánh đồng khóm trù phú
Dọc theo những dòng kênh rạch ngày xưa từng là rừng lá che chở bộ đội, nay đã thành những tuyến đê bao, con lộ thảm nhựa phục vụ sản xuất và giao thương. Nếu trước kia đất đai nơi đây nhiễm phèn, mặn, bà con chỉ trồng được một vụ khóm với năng suất thấp, thì nay, nhờ chính quyền đầu tư thủy lợi, nạo vét kênh rạch, bồi đắp đê bao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, người dân đã tăng vụ, tăng năng suất, nâng cao thu nhập.
Xã Hỏa Lựu hiện là vùng trồng khóm (dứa) Cầu Đúc lớn nhất thành phố Cần Thơ, trải dài bạt ngàn màu xanh rẫy khóm. Loại cây tưởng chừng khó trồng trên đất phèn mặn lại trở thành “cứu tinh” kinh tế cho nông dân nơi đây.

Ông Võ Văn Sang vui mừng chia sẻ: “Giờ đường làng, cầu lộ khang trang, việc vận chuyển nông sản thuận tiện, con em đi học dễ dàng, đời sống bà con ổn định hơn trước nhiều”.
Bà Nguyễn Thị Liên ở ấp Thạnh Thắng có 8 công đất trồng khóm, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng. Nhờ trồng khóm, bà xây được căn nhà kiên cố trị giá 350 triệu đồng. “Giờ khóm có giá, bán được, nhà tôi cũng như nhiều hộ khác đã đổi đời. Cây khóm giúp dân mình làm giàu ngay trên vùng đất kháng chiến xưa”, bà Liên chia sẻ.

Vào mùa thu hoạch, du khách ghé Hỏa Lựu sẽ bắt gặp khung cảnh lao động rộn ràng: thanh niên chặt trái, phụ nữ tỉa ngọn, gom khóm đưa lên xe. Trên vùng đất từng bị nhiễm mặn, cây khóm đã trở thành “cây xóa nghèo”, giúp nhiều gia đình cho con ăn học, vươn lên làm giàu chính đáng.
Theo ông Võ Thanh Kèn, một hộ trồng khóm lâu năm ở Hỏa Lựu: “Khóm là cây dễ trồng, chi phí thấp, ít tốn công mà thu nhập ổn định. Dù giá cả có lúc bấp bênh, nhưng người dân vẫn gắn bó vì đó là nghề truyền thống của cha ông”.
Hiện nay, toàn xã Hỏa Lựu có hơn 2.100ha trồng khóm, sản phẩm đã có mặt ở khắp các tỉnh, thậm chí xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Vùng khóm Cầu Đúc cũng được ngành văn hóa, du lịch chọn phát triển thành khu du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến trải nghiệm cuộc sống miệt vườn và tìm hiểu truyền thống cách mạng.
Năm 2000, chính quyền đầu tư tôn tạo Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, với khuôn viên gần 3.000m² gồm nhà truyền thống, bia tưởng niệm, thư viện và khoảng sân tổ chức sinh hoạt. Đây không chỉ là điểm đến lịch sử, mà còn là địa chỉ đỏ cho các hoạt động giáo dục truyền thống, nơi đoàn viên, học sinh, sinh viên tìm hiểu về những năm tháng chiến đấu kiên cường của cha anh.

Ông Võ Tứ Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hỏa Lựu cho biết: “Chúng tôi xác định đây là địa chỉ quan trọng để tổ chức các hoạt động về nguồn, giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu hơn về giá trị truyền thống cách mạng, từ đó nỗ lực học tập, lao động, góp phần phát triển quê hương”.
Đến với Khu căn cứ Chìa Khóm hôm nay, du khách không chỉ được nghe câu chuyện lịch sử hào hùng, mà còn được chiêm ngưỡng những rẫy khóm xanh ngát, thưởng thức các món đặc sản từ khóm, tìm hiểu đời sống của người dân miệt vườn.
Sức sống mới ở vùng căn cứ xưa là minh chứng cho sự đổi thay của quê hương Cần Thơ, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, tạo nên một biểu tượng sinh động của tinh thần kiên cường, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và xã Hỏa Lựu nói riêng.