5 tên gọi gồm: Xuân Hương, Cam Ly, Lâm Viên, Xuân Trường và Lang Biang + Đà Lạt. Lost in Dalat - lạc bước ở Đà Lạt, ấy là những khoảnh khắc “đi lạc” vào thế giới nghệ thuật nhiếp ảnh của một giảng viên Khoa Luật - Trường đại học Sài Gòn mỗi lần đặt chân đến những phường cao nguyên có phụ tố Đà Lạt.
Giảng viên Nguyễn Lam Trâm Anh đơn giản chỉ muốn chia sẻ lại những khoảnh khắc mình lạc bước ở Đà Lạt, rồi bất chợt nhận ra Đà Lạt có những góc rất art (nghệ thuật) trong những không gian tưởng như mòn cũ. “Có lẽ vì bản thân có một tâm hồn đủ lãng mạn, lại được cộng hưởng bởi những con người rất thơ trong một không gian đặc chất lãng mạn Đà Lạt, nhờ vậy tôi đã tìm thấy những góc lạ cho khung ảnh của mình. Thêm nữa, tôi vốn học chuyên văn, yêu nghệ thuật, yêu sự mới mẻ, vì thế càng củng cố cho góc nhìn... phải lạ!”, chị Trâm Anh cười. “Tôi có gặp anh Ngọc - chủ của một gallery lớn ở TP Hồ Chí Minh, anh ấy bảo rằng, nhiếp ảnh không phải dành riêng của những người chuyên nghiệp - những nghệ sĩ nhiếp ảnh. Nó dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần một chiếc máy ảnh, hay đơn giản là một chiếc smartphone, với một tình yêu đủ lớn, bất cứ ai cũng có thể chụp được những khoảnh khắc đẹp trong đời sống”, Trâm Anh chia sẻ.
Với riêng miền đất lạnh Đà Lạt, chị Trâm Anh nhận mình có đủ tình yêu, cũng như sự chân thành để tự tin ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở nơi đây. Nó có thể là một buổi sáng ở hồ Xuân Hương, một buổi tối hoặc nhiều buổi tối ưu ấp những ánh đèn, những góc phố ru mùa lữ thứ, hay đơn giản chỉ là vệt nắng xuyên qua tán lá, cũng có thể là một loại hoa đặc trưng của Đà Lạt như phượng tím, mai anh đào... rất thơ mà trong những lần “lạc lối” chị đã có cơ hội nắm giữ.
Từ khoảng 3.000 bức ảnh chụp về Đà Lạt trong 3 năm, Nguyễn Lam Trâm Anh đã chọn ra 500 bức ảnh, sau đó rút xuống còn 50 bức ảnh đen trắng, rồi trưng bày trong một triển lãm ảnh mini có tên: Lost in Dalat - lạc bước ở Đà Lạt, tại Không gian sáng tạo nghệ thuật Phố Bên Đồi, số 10 Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. “Trong những lần lạc bước ở Đà Lạt, có thể do vô tình, cũng có thể vì hữu ý, tôi đã cơ hội để “chạm” vào những khoảnh khắc đẹp. Ngoài việc lưu giữ những khoảnh khắc, những ký ức cho riêng mình, tôi tin mỗi bức ảnh mà mình chụp biết đâu cũng là một gợi nhớ cho ai đó về một hồi ức nào đó, một kỷ niệm nào đó - đã qua - nay khẽ chạm vào như ngọn gió thu lay nhẹ”, chị Nguyễn Lam Trâm Anh tâm tình.