Chọn văn hóa dân gian làm chất liệu kể chuyện, chàng trai sinh năm 2001 thổi vào đó hơi thở thời đại cùng góc nhìn của Gen Z để mỗi trang văn luôn mới mẻ, mang chất riêng. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với anh về hành trình thú vị này.
Phóng viên (PV): Chào Giai Du! Đâu là lý do thôi thúc bạn chọn đề tài văn hóa dân gian trong các tác phẩm của mình?
Giai Du: Trước kia, khi mới làm quen với văn chương, tôi thường bắt đầu bằng những câu chuyện rất nhỏ chung quanh mình. Nhưng từ khi tập trung sáng tác cuốn sách đầu tay, tôi chọn chất liệu văn hóa dân gian để chuyển tải ý tưởng vì nhận thấy đây là chất liệu gần gũi, phù hợp nội dung muốn gửi gắm đến bạn đọc. Tác phẩm đầu tiên “Chiều chiều quạ nói với diều” đi vào trữ tình dân gian với chất liệu chính là ca dao. Đến tác phẩm thứ hai là “Kiện trời”, tôi đi vào tự sự dân gian với truyện cổ tích, truyền thuyết. Trong khi đó, “Lân tinh”, tác phẩm thứ ba thì đi vào giới thiệu về diễn xướng, nghề múa lân, nghề hát tạp kỹ dân gian... Có lẽ điều này cũng dễ hiểu vì tôi xuất thân từ nông thôn, vốn gần gũi với văn hóa dân gian, những lễ hội hay tập tục liên quan đời sống thường ngày.
PV: Những thuận lợi và khó khăn bạn gặp phải khi gắn bó với đề tài này suốt nhiều năm qua là gì?
Giai Du: Đề tài văn hóa dân gian rất rộng nên có thể là nguồn khai thác vô hạn với nhiều góc nhìn khác nhau. Sự đa dạng đó là lợi thế đối với người sáng tạo. Thế nhưng, cũng có vài thử thách. Tôi là người ở điểm giao thời giữa một đời sống văn hóa dân gian phong phú và một phần nữa là đời sống công nghệ hiện đại, nơi tính chất dân gian phai đi rồi. Do đó, để tìm lại cảm xúc cũng như những giá trị, hình ảnh phục vụ cho việc miêu tả hay phát hiện ra điều mới từ đề tài này là không đơn giản. Tôi không viết về những thứ đã qua, đã cũ mà từ đề tài đó sẽ tìm kiếm chất liệu, câu chuyện để thể hiện được cảm xúc, quan điểm của một người trẻ.
PV: Bạn có sự biến tấu như thế nào để các tác phẩm dễ dàng tiếp cận bạn đọc cùng thế hệ?
Giai Du: Tôi thường tìm kiếm những câu hỏi mà người trẻ hay thắc mắc và đưa ra lời đáp trong chất liệu dân gian. Thí dụ như ở tác phẩm đầu tay là câu hỏi về sự đứt gãy trong sự kết nối giữa người trẻ với quê hương. Đó là câu hỏi của tất cả mọi người, thế hệ nào cũng thế. Từ câu hỏi đó, tôi quay về với chất liệu dân gian để tìm ra câu trả lời hoặc gợi mở cho bạn đọc những suy tư xa hơn. Trong quá trình tiếp cận chất liệu này, bản thân tôi cũng có nhiều suy tư, câu hỏi và cả ý kiến phản biện. Chính điều đó giúp tôi trưởng thành hơn qua từng tác phẩm.
PV: Nếu như ba tác phẩm trước, chủ yếu viết cho thanh thiếu niên, giới trẻ thì tại sao ở tác phẩm vừa đoạt giải bạn lại chọn bước vào mảng đề tài thiếu nhi?
Giai Du: Tôi luôn tìm cách đơn giản hóa những điều phức tạp và phức tạp hóa những điều đơn giản để mọi thứ trong truyện phù hợp góc nhìn của một đứa trẻ. Có những chuyện đối với người lớn rất đơn giản, nhưng trong mắt thiếu nhi thì cực kỳ phức tạp và ngược lại. Tôi chỉ ra cho các bạn nhỏ thấy rằng tình yêu thương trong cuộc sống có hình hài như thế nào và tại sao chúng ta lựa chọn trao nó cho người khác.
PV: Thế giới trong trẻo ở tác phẩm lần này mang đến điều gì thú vị cho bạn?
Giai Du: Tác phẩm xoay quanh 20 điều mà chúng ta có thể làm khi trời nổi gió. Từ 20 điều đó, thế giới trẻ thơ hiện ra thật hồn nhiên, đẹp đẽ. Khi người lớn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trẻ thơ, câu chuyện về thế giới này sẽ rất khác. Phải đến khi viết cho các em nhỏ, tôi mới tìm lại được đôi mắt đó. May mắn, tác phẩm đầu tiên cho thiếu nhi của tôi đã nhận được giải thưởng vô cùng ý nghĩa. Đây là cột mốc rất quan trọng trên con đường tôi chập chững bước vào thế giới văn chương. Nó khiến tôi nhìn lại, xem mình đã làm được gì, học hỏi được những gì, rút ra bao nhiêu kinh nghiệm để tốt hơn trong tương lai.
PV: Cảm ơn Giai Du về buổi trò chuyện thân tình. Chúc bạn sớm có thêm nhiều tác phẩm hay với đa dạng góc nhìn về cuộc sống!