Trên góc phố Hamra, tấm bảng hiệu cũ kỹ từng lắp những dòng chữ xiêu vẹo quảng bá buổi hòa nhạc của danh ca Ai Cập Mohammed Mounir nay đã được thay thế bằng cái tên mới: Nhà hát Quốc gia Lebanon. Ngày 13/9, ánh đèn sân khấu sẽ một lần nữa bừng sáng, tấm màn nhung đỏ lại được mở ra tại Le Colisee, rạp chiếu phim từng được coi là niềm tự hào của Thủ đô, nơi từng đón hàng nghìn khán giả đến thưởng thức nghệ thuật.
Đằng sau sự trở lại này là giấc mơ ấp ủ nhiều năm của ông Kassem Istanbouli, diễn viên, đạo diễn, đồng thời là người sáng lập Nhà hát Quốc gia Lebanon. Với ông, việc hồi sinh những rạp chiếu cũ chính là cách gìn giữ một phần ký ức tập thể. Ông nhấn mạnh, điện ảnh và sân khấu không chỉ là hình thức giải trí mà còn là phương tiện quan trọng để bảo tồn di sản văn hóa, bản sắc và tinh thần cộng đồng. Trước Le Colisee, ông Istanbouli từng khôi phục nhiều không gian văn hóa ở Tyre, Nabatieh và Tripoli, những thành phố từng chứng kiến đời sống nghệ thuật sôi động trước chiến tranh.
Nỗ lực này được sự ủng hộ của Hiệp hội Nghệ thuật Tiro cùng mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp. Họ cùng chung niềm tin rằng, nghệ thuật phải thuộc về tất cả mọi người, bất kể tầng lớp xã hội, sắc tộc hay tôn giáo.
Theo DW, trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước, Hamra được coi là “trái tim văn hóa của Beirut”. Những rạp chiếu phim, nhà hát san sát, các đêm diễn kịch, ca nhạc kéo dài tới tận khuya. Danh ca Lebanon Fairuz, diễn viên Ai Cập Adel Emam hay những tên tuổi lừng danh như Abdel Halim Hafez, Nizar Qabbani, Farid al-Atrash… từng xuất hiện nơi đây. Quán cà-phê Horseshoe nổi tiếng là nơi giới trí thức tụ họp bàn luận văn chương, chính trị, biến Hamra thành trung tâm sáng tạo sôi động bậc nhất khu vực.
Thế nhưng, năm 1975, nội chiến Lebanon bùng nổ, phá vỡ nhịp sống ấy. Đến năm 1982, khi quân đội Israel tiến vào Beirut và lực lượng dân quân chiếm đóng nhiều khu vực, Hamra bị tàn phá nặng nề. Những công trình văn hóa vẫn cố gắng duy trì ánh sáng, nhưng hứng chịu nhiều hư hại. Sau khi hòa bình lập lại, chính trị dần ổn định, các cơ sở văn hóa - nghệ thuật dịch chuyển về khu trung tâm được tái thiết.
Không chỉ chiến tranh, các cuộc khủng hoảng kinh tế sau này cũng khiến Hamra chật vật. Năm 2019, Lebanon đối mặt suy thoái sâu sắc, rồi đến năm 2023, khủng hoảng năng lượng và đồng tiền trượt giá khiến đời sống văn hóa - nghệ thuật càng lao đao. Trong bối cảnh ấy, Le Colisee nằm im lìm như chứng nhân câm lặng.
Thập niên gần đây, Hamra bắt đầu được hồi sinh nhờ nâng cấp hạ tầng, đường phố được lát đá, hệ thống điện nước cải thiện, hàng loạt quán bar, nhà hàng mọc lên, sinh viên tụ tập nhộn nhịp ở các quán cà-phê. “Tuổi thơ tôi gắn với Hamra. Khu phố lúc nào cũng đông đúc, lắm khi chật ních đến mức không thể đặt chân xuống đường”, ông Haitham, một cư dân đã ngoài 50 tuổi, nhớ lại.
Gia đình ông Naim Saleh cũng gắn bó với Hamra suốt hơn nửa thế kỷ qua. Quầy bán báo và tạp chí của ông từng là điểm hẹn quen thuộc của dân trí thức và khách bộ hành. Dù giờ đây khách ngày càng thưa thớt, ông vẫn gắng gượng duy trì quầy sách, coi đó như một biểu tượng cho sức sống bền bỉ của Hamra và cả Lebanon.
Chính trong bối cảnh nhiều giá trị tưởng chừng đang phai nhạt ấy, việc Le Colisee trở lại mang ý nghĩa vượt xa một công trình kiến trúc. Theo ông Istanbouli, đó là hành động xóa bỏ những biên giới vô hình giữa các vùng miền, kết nối con người qua không gian văn hóa chung. Ông muốn nghệ thuật hiện diện đồng đều, như sợi chỉ nối liền ký ức tập thể với bản sắc dân tộc.
Giữa những căng thẳng chính trị vẫn chưa bao giờ dứt ở Lebanon, những người đưa Le Colisee trở lại kiên định với tầm nhìn, đó là biến nơi đây thành trung tâm điện ảnh, sân khấu, lễ hội và kho lưu trữ nghệ thuật. Họ tin rằng, nghệ thuật chính là ngọn đèn dẫn lối, giúp xã hội tìm thấy niềm tin và hy vọng.
Những ngày đầu tái hoạt động, rạp khó tránh khỏi cảnh vắng khách. Nhưng điều quan trọng là mỗi lần ánh đèn bật sáng, tấm màn nhung khẽ kéo lên, Hamra lại được sống lại trong thoáng chốc. Đó không chỉ là sự hồi sinh của một khu phố, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của cả Lebanon.