Nằm cách ngọn núi thiêng Kailash của Tây Tạng (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía nam và ở độ cao khoảng 4.000 m, thung lũng Limi là nơi sinh sống của ba ngôi làng: Til, Halji và Dzang, trong đó Til là ngôi làng xa xôi và hẻo lánh nhất. Trong gần một thiên niên kỷ, Til tồn tại như một chứng nhân của lịch sử, tín ngưỡng và sự bền bỉ của con người vùng biên giới Trung Quốc - Nepal.
Tuy nhiên, ngày 15/5 vừa qua đã trở thành một cột mốc đau đớn đối với 21 gia đình đang sinh sống tại đây. Khi cả làng còn chìm trong giấc ngủ, một tiếng động lớn vọng xuống từ sườn núi. Pemba Thundup, 37 tuổi, bước chân trần ra cửa và chỉ kịp nhìn thấy dòng nước lũ cùng đất đá lao xuống như một con thú dữ, nuốt trọn đường làng và tường đất cổ. Cả cộng đồng lập tức bừng tỉnh. Người khỏe cõng người già, người mẹ ôm con nhỏ, tất cả chạy vội về cánh đồng cao để trú ẩn trong bóng đêm. Hai tuần sau, họ quay lại, song những gì còn sót lại chỉ là những mái nhà đổ sụp, những mảnh tường nứt toác, giếng ngầm bị vùi lấp. Không còn điện, không còn hệ thống tưới tiêu, không còn bất kỳ nguồn sinh kế nào. “Chúng tôi chẳng còn gì cả”, Thundup nói với giọng đầy mệt mỏi. “Mọi thứ giúp cuộc sống ở nơi xa xôi này khả thi đều bị cuốn trôi”.
Nguồn gốc trận lũ tháng 5 được cho là xuất phát từ một hồ nước đóng băng ở độ cao hơn 5.300 m. Các nhà địa chất học nhận định, lũ có thể bắt nguồn từ những vùng trũng hình thành do băng vĩnh cửu tan chảy. Khi những vũng nước này bất ngờ vỡ, chúng tạo ra dòng lũ quét khổng lồ. Sau trận lũ, Tashi Lhazom, một nhà hoạt động khí hậu 25 tuổi đã hợp tác cùng Hội Thanh niên Limi mở quỹ GoFundMe, kêu gọi cứu trợ. Nhờ vậy, họ nhận được lều bạt, thực phẩm, đèn năng lượng mặt trời và nguồn nước sạch. Song, những nỗ lực này chỉ là tạm thời. Nỗi bất an vẫn đè nặng lên người dân Til. “Có thể không phải năm nay, nhưng năm sau hoặc năm sau nữa, ngôi làng sẽ bị cuốn đi”, Thundup bày tỏ.
Dù vậy, thiên tai không phải là mối đe dọa duy nhất tại làng Til. Theo The Guardian, trong nhiều năm nay dân số Til ngày càng suy giảm. Những người trẻ lần lượt rời đến các thành phố lớn để tìm việc làm và giáo dục tốt hơn. Năm 2024, do thiếu nhà sư, tu viện Zang Philgye Ling tại Dzang đã phải đóng cửa, đặt dấu chấm hết cho một trung tâm tâm linh đóng vai trò trấn an tinh thần cộng đồng. Sự vắng bóng của tu viện càng khiến người dân cảm thấy bấp bênh. “Ngay cả người dân ở Thủ đô Kathmandu cũng đang di cư ra nước ngoài. Làm sao chúng ta giữ chân được ai ở Limi?”, Tenzin Norbu Lama, 31 tuổi, một cư dân tại Dzang buồn bã nói.
Đối với nhiều người con Limi xa quê, việc bảo tồn văn hóa trở thành trách nhiệm xa xôi nhưng không thể từ bỏ. Kunchok Mingmar, 40 tuổi, một trong những người sáng lập Hội Thanh niên Limi, chia sẻ: “Tôi không thể ép ai ở lại Til nói riêng hay Limi nói chung chỉ để giữ văn hóa. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ, cộng đồng quốc tế hay các nhà tài trợ. Chúng tôi muốn cung cấp cơ sở vật chất tốt hơn cho những người muốn ở lại”.
Nếu người dân Til rời khỏi thung lũng, Halji sẽ là dấu ấn mong manh cuối cùng còn sót lại của di sản 1.000 năm của Limi. Cộng đồng Limi đã tiếp cận Chính phủ Nepal, yêu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng, phân bổ đất và kinh phí để tái định cư người Til ở Kathmandu và đánh giá nguy cơ các hồ băng. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Trong lúc chờ đợi, người dân Til đứng trước lựa chọn nghiệt ngã là lưu giữ truyền thống hay bảo vệ sự sống. “Chúng tôi không muốn phải rời bỏ làng mạc và tu viện. Chúng tôi không thể mang tu viện theo, nhưng sẽ mang theo tượng, thánh tích, và tiếp tục truyền thống ở nơi mới. Nếu còn sống, chúng tôi còn giữ được văn hóa của mình”.
Giữa Himalaya hùng vĩ, Til đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Dù người dân Til ra đi hay ở lại, câu chuyện của họ vẫn sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ về số phận của những cộng đồng nhỏ bé kiên cường đang gồng mình trước tác động của biến đổi khí hậu.