Mỗi mẻ lúa 1,5 tấn, cần 4 giờ đồng hồ để sấy.
Mỗi mẻ lúa 1,5 tấn, cần 4 giờ đồng hồ để sấy.

Lão nông xứ Nghệ tự chế tạo thành công máy sấy lúa

Gần cả năm trời miệt mài chế tạo, đến cuối tháng 5 vừa qua, ông Trần Hoài Nam (60 tuổi) ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An đã cho ra đời chiếc máy sấy lúa đầu tiên ở địa phương. Máy sấy hoàn thành đúng vào thời điểm cơn mưa lớn trái mùa kéo dài trên địa bàn, nên hàng chục tấn lúa cũng kịp thời thoát khỏi nguy cơ bị mọc mầm, hư hỏng.

“Đứa con tinh thần” vận hành trơn tru

Ông Trần Hoài Nam vốn là một người lính quân khí. Sau khi rời quân ngũ, ông Nam từng làm nghề sửa chữa ô-tô ở thành phố Vinh, rồi về quê sản xuất nông nghiệp.

Ý tưởng chế tạo máy sấy lúa đến với ông không chỉ xuất phát từ đam mê chế tạo máy móc, mà còn là những trăn trở về hạt gạo Việt Nam.

Ông Nam chia sẻ: Ngày trước, mùa giáp hạt, đói khổ, bố mẹ ông phải đi tỉa từng bông lúa chín về rang trên chảo gang rồi giã bằng chày, nhưng cơm nấu từ gạo rang ấy lại ngon, thơm hơn gạo phơi ngoài nắng. Sau này, có dịp đi nhiều nơi, từ Đồng bằng sông Cửu Long đến Thái Lan, ông nghĩ vấn đề nằm ở công nghệ sau thu hoạch. Gạo từ lúa sấy chất lượng tốt hơn lúa phơi.

Nghĩ là làm, năm 2024, ông bắt tay nghiên cứu chế tạo máy sấy lúa. Không vốn, không bản thiết kế chuẩn, cũng chẳng có thiết bị công nghệ hiện đại, ông mày mò học từng nguyên lý, xem video trên mạng, chụp lại mô hình máy sấy của các nhà máy, ghi chú tỉ mỉ vào cuốn sổ tay của mình.

Ông tìm hiểu các loại máy sấy nông sản có trên thị trường, từ máy sấy tĩnh, máy sấy băng chuyền đến máy sấy tháp. Sau khi phân tích từng ưu, khuyết điểm của mỗi loại máy, ông quyết định tiêu chí cho máy của mình phải đơn giản trong thiết kế, dễ dàng trong vận hành, rút ngắn thời gian sấy và kinh phí phù hợp.

Suốt gần cả năm trời, sân nhà ông không ngày nào ngớt tiếng máy cắt, đống sắt vụn xếp chồng. Ông Nam không nhớ đã tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức cho chiếc máy sấy của mình.

Gò, hàn, lắp ráp, chạy thử, rồi lại tháo ra chỉnh sửa, điều chỉnh nhiệt độ, máy biến tần để điều chỉnh vòng quay của thùng chứa lúa…, đến cuối tháng 5, “đứa con tinh thần” của ông đã có thể vận hành trơn tru, khiến ông vui không tả xiết.

img-5326-7898.jpg
“Khác với phơi, lò sấy chỉ làm khô lúa ở mức 60-70 độ C để khi xay sẽ không bị nát, hạt gạo dẻo”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam cho biết: “Thiết kế ban đầu cứ mỗi phút máy sẽ quay 4 vòng, quá nhanh nên lúa sấy không đều. Tôi lắp thêm biến tần, điều chỉnh thời gian quay 6 phút/vòng, tức một tiếng quay 10 vòng, việc đảo chậm và nhiệt độ duy trì mức 70 độ C, phân phối khắp thùng sẽ sấy lúa khô, đều”.

Theo người “kỹ sư chân đất” này, với cơ chế hoạt động của máy sấy sẽ đốt nóng tinh dầu ở vỏ cám, giúp tinh dầu thẩm thấu vào hạt gạo, do đó nấu cơm thơm, ngon và dẻo hơn.

Sẽ cải tiến để máy ưu việt hơn

Vừa ra mắt, chiếc máy sấy của ông Nam đã được thử sức khi những cơn mưa trái mùa giữa tháng 5 kéo dài khiến nhiều diện tích lúa xuân-hè của bà con nông dân trên địa bàn xã thu hoạch nhưng không thể phơi.

Ngay khi biết thông tin về chiếc máy sấy của ông Nam, nhiều nông dân trên địa bàn xã và cả nông dân các xã lân cận đã nhanh chóng liên hệ, chở lúa đến để nhờ sấy.

“Làm ra được hạt lúa vất vả, khó nhọc, nhưng mưa cả tuần không phơi được, đống lúa tươi 'hấp hơi', nóng rẫy. May có máy sấy của ông Nam, nếu không 2 tấn lúa của gia đình tôi sẽ bị hỏng là cái chắc”, bà Nguyễn Thị Tài, trú tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên cho hay.

Ông Nguyễn Viết Trí, xóm Liên Sơn, xã Kim Liên chia sẻ: Do thời tiết thất thường nên việc phơi phóng rất vất vả, nhất là những lúc gặt chạy bão, trời mưa nhiều ngày không phơi được. Có máy sấy thì giảm được thiệt hại cho bà con nông dân, giảm cả sức lao động và chất lượng gạo cũng ngon hơn. Đây là điều rất đáng mừng, tự hào. Chỉ mong mỗi xóm, mỗi hợp tác xã có 1 máy sấy như thế, để bà con bớt vất vả trong khâu phơi phóng khi mùa về, lúc thời tiết không thuận lợi”.

Theo ông Nam, thùng lò sấy có thể tích 9m³, nhưng khi vận hành, sẽ sấy ổn định, đồng đều lúa ở mức 1/3 thùng, tương đương 1,5 tấn. Mỗi mẻ sấy 4 giờ đồng hồ, không kể thời gian đổ lúa vào thùng và thu lúa vào bao tải.

Tôi chỉ dám nhận mình là người có đam mê với khoa học chế tạo và trăn trở với hạt lúa quê mình. Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thiết kế, quy trình vận hành máy sấy cho mọi người.

Ông Trần Hoài Nam

Mỗi mẻ, máy sấy của ông Nam chỉ tiêu tốn khoảng 15kg củi và vài số điện, chi phí thấp hơn nhiều so với các loại máy sấy trên thị trường. Sức nóng từ bếp than, qua ổn áp sẽ được điều chỉnh phù hợp, cung cấp đều cho thùng để làm khô hạt lúa. Hơi nước được hấp thụ qua một thiết bị và cho ra ngoài bằng đường riêng.

“Khác với phơi, lò sấy chỉ làm khô lúa ở mức 60-70 độ C để khi xay sẽ không bị nát, hạt gạo dẻo”, ông Nam nhấn mạnh.

img-5286-9474.jpg
Người dân đưa lúa đến sấy tại nhà ông Nam.

Ông Nguyễn Đức Thuận, chủ một doanh nghiệp thu mua nông sản cho biết: Trên thị trường, gạo từ lúa sấy được ưa chuộng hơn gạo được xát từ lúa phơi do hạt gạo đẹp, trong, nấu ngon cơm, thơm và dẻo hơn. Bên cạnh đó, gạo xát từ lúa sấy cũng “lợi thành” hơn so với lúa phơi theo cách thức truyền thống.

“Trung bình, một yến lúa sấy sẽ cho ra số gạo nhiều hơn nửa cân so với lúa phơi. Tính ra, chi phí thu từ số gạo tăng thêm này đủ bù chi phí sấy (600.000-700.000 đồng/tấn) nhưng giá bán cao hơn, cơm ngon hơn. Chưa kể, lúa sấy hạn chế tình trạng mối mọt trong quá trình bảo quản", ông Thuận thông tin.

Trong đợt bão số 5 (bão Kajiki) vừa qua, máy sấy của ông Nam tiếp tục cứu cánh cho nhiều nông dân khi sấy hàng chục tấn lúa (diện tích lúa gặt chạy bão). Chia sẻ về kế hoạch của mình, ông Nam cho biết, ông sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến các chi tiết để máy hoạt động tốt hơn.

“Tôi chỉ dám nhận mình là người có đam mê với khoa học chế tạo và trăn trở với hạt lúa quê mình. Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ thiết kế, quy trình vận hành máy sấy cho mọi người”, ông Trần Hoài Nam bộc bạch.

Xem thêm