Tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa.
Tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa.

Mái nhà chung của người cao tuổi không nơi nương tựa

Hơn 30 năm qua, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa Cần Thơ trở thành mái nhà chung của hàng trăm, hàng nghìn cụ già neo đơn. Trong khuôn viên xanh mát, những dãy phòng giản dị, ngăn nắp cùng sự chăm sóc chu đáo đã mang đến cho các cụ sự an tâm sống nốt quãng đời còn lại.

Khuôn viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa giống một số trại dưỡng lão tôi đã vào thăm. Ở đó, có những khoảng sân, con đường xanh mướt bóng cây, nơi kê những chiếc ghế đá để các cụ có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.

Phía trong là các gian phòng, kê những dãy giường ngăn nắp. Trung tâm còn có các khu riêng biệt như phòng y tế, khu hành chính với đầy đủ trang thiết bị.

Điều đặc biệt nhất ở đây, trung tâm bố trí thêm một gian phòng rất trang trọng, là nơi thờ tự cho những cụ già qua đời. Nơi đó có ảnh, có hũ tro cốt và một bàn thờ lớn.

1000016144.jpg
Bác sĩ Võ Đông hỏi han sức khỏe các cụ.

Dẫn khách vào thắp nén nhang cho các cụ, bà Lê Thị Bạch Đàng (Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Cần Thơ kiêm giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa) chia sẻ: Các cụ ở đây lâu, cũng như người trong nhà, cảm thấy gần gũi vô cùng. Cho nên mỗi khi có cụ nào qua đời, trung tâm đều tổ chức tang lễ chu đáo, thờ phụng và làm đám giỗ đầy đủ.

Chính vì sự gần gũi đó mà ở trung tâm, khi hỏi bất kỳ ai, từ lãnh đạo cho đến nhân viên, bác sĩ... thông tin về các cụ, họ đều kể vanh vách, từ tên tuổi, nơi sinh sống trước đây cho đến thói quen ăn uống, tình hình sức khỏe hiện tại.

Bà Bạch Đàng cho biết, trung tâm được thành lập từ năm 1993, có chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi không nơi nương tựa do chính quyền cơ sở hoặc tổ chức đoàn thể xã hội lập hồ sơ chuyển đến và người già có nhu cầu gửi chăm sóc tự nguyện.

Hiện tại, nơi đây có 20 nhân viên và người lao động. Trong đó, có 1 bác sĩ, 1 dược sĩ, 6 hộ lý và 3 cấp dưỡng đang chăm sóc sức khỏe cho 67 cụ.

Bác sĩ Võ Đông là người từng nhiều năm làm việc ở đây. Sáng tinh mơ nào cũng vậy, ông đều ghé thăm phòng các cụ, hỏi han tình hình từng người. Ai có vấn đề sức khỏe thì được khám bệnh kịp thời.

1000016141.jpg
Bữa ăn của các cụ bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp tuổi già.

Bác sĩ Đông cho biết, hằng ngày, nhân viên điều dưỡng đến cấp phát thuốc và hướng dẫn cho các cụ uống theo chỉ định của bác sĩ. Hiện nay, nhiều cụ đã suy yếu, diễn biến bệnh nhiều. Có 12 cụ đang phải xay cơm đút ăn hằng ngày. Mọi sinh hoạt cá nhân đều thực hiện tại giường.

Nhiều năm, chứng kiến các cụ ra đi vì bệnh tật thật sự rất buồn. Cảm giác thấy mất mát to lớn lắm. Nhiều cụ bị bệnh nặng, bệnh viện trả về trung tâm, chúng tôi lại chăm sóc các cụ đến tận cuối đời. Sau khi các cụ mất, ngoài việc tổ chức cúng, giỗ, chúng tôi cũng thắp hương hằng ngày.

Bác sĩ Võ Đông

Mọi người ai cũng chỉ mong các cụ hiện tại được chăm sóc ở đây đều có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, do tuổi già, nhiều cụ mắc các bệnh của người cao tuổi như cao huyết áp, rối loạn giấc ngủ...

Để chăm sóc được cho người già là công việc không hề dễ dàng, cần nhiều kinh nghiệm và đặc biệt phải "quen chân, quen tay".

Cụ Huỳnh Thị Tài là một trong những người cao tuổi nhất ở đây. Năm nay cụ 84 tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Cụ kể, trước đây cụ sống một thân một mình, nghèo và vất vả lắm. Đến tuổi già, cô đơn, quạnh quẽ, sức khỏe yếu dần, cụ được đưa vào đây chăm sóc.

1000016142.jpg
Các cụ được khám sức khỏe định kỳ đều đặn.

Mới đó cũng gần 20 năm. Ngoài việc được chăm sóc sức khỏe, cụ còn thường xuyên tham gia các hoạt động của trung tâm. Ai đến thăm, gặp cụ cũng cảm nhận được cụ đang sống những năm tháng cuối đời rất hạnh phúc bởi sự niềm nở và nụ cười luôn nở trên môi cụ.

Bên cạnh đó, cụ Tài ăn chay cho nên chế độ ăn cũng khác với mọi người. Chính vì thế, ngoài ăn uống hằng ngày, những dịp sự kiện, liên hoan..., cụ đều được nhân viên cấp dưỡng ở trung tâm bố trí suất ăn riêng một cách chu đáo.

Cụ Lê Văn Lương năm nay ngoài 80, vào đây đã hơn 5 năm và trở thành cây văn nghệ của trung tâm với kỹ năng chơi đàn guitar điêu luyện. Cụ kể, vốn chẳng có con cháu gì. Trước đây, hai vợ chồng sống với nhau. Đến khi vợ bị bệnh nặng, nhà cửa, của nả bán hết để điều trị. Vợ mất, cụ một thân một mình và vào đây sống.

Vô đây 5 năm, lúc đầu còn thấy lạ lẫm, giờ thấy thân quen. Ở đây có người hỏi han, đau ốm có bác sĩ, buồn thì có người ngồi nói chuyện. Tôi chẳng có con cháu cho nên trung tâm như nhà. Ở ngoài đời, sống một mình buồn lắm, nhiều khi muốn nói chuyện chẳng biết tìm ai. Vô đây thì khác, có bạn bè đồng cảnh, ai cũng thương nhau, có chuyện gì cũng chia sẻ. Tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong còn khỏe để tự đi lại, còn gảy được mấy bản nhạc. Tuổi già vậy là tôi mãn nguyện rồi.

Cụ Lê Văn Lương

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa Nguyễn Ngọc Nuôi, hiện nay các cụ được duy trì kiểm tra sức khỏe 2 ngày/tuần. Khi các cụ có bệnh nặng sẽ được đưa đi bệnh viện kịp thời. Bộ phận y tế, cấp dưỡng luôn bảo đảm chế độ dinh dưỡng hằng ngày cho các cụ.

1000016146.jpg
Khuôn viên xanh mát của trung tâm.

Ông Nuôi cho biết, dù trung tâm luôn cố gắng chăm sóc tốt nhất cho các cụ, nhưng do sử dụng lâu, hiện nay cơ sở vật chất một số có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và hoạt động. Vì vậy, trung tâm rất cần sự ủng hộ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cụ tốt hơn trong thời gian tới.

Dù cơ sở vật chất đã xuống cấp theo thời gian, Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn Cần Thơ vẫn là chỗ dựa quan trọng cho những cụ không nơi nương tựa. Ở đây, họ có bữa cơm ấm áp, có bác sĩ chăm sóc, có bạn bè đồng cảnh để trò chuyện.

1000016147.jpg
Các cụ ở trung tâm thường xuyên được tham gia các hoạt động xã hội.

Mỗi người đến trung tâm mang theo một câu chuyện riêng, có người không còn người thân, có người rơi vào cảnh bệnh tật, nhưng tất cả đều tìm được một mái ấm chung.

Nhịp sống chậm rãi, quen thuộc ở nơi này giúp các cụ an tâm hơn, bớt nỗi cô đơn, và sống những năm tháng cuối đời với sự bình thản. Với họ, trung tâm không chỉ là nơi nương nhờ mà thật sự là một mái nhà thứ hai.

Xem thêm