Vẻ đẹp chim thiên đường. Ảnh: VŨ MINH TUẤN
Vẻ đẹp chim thiên đường. Ảnh: VŨ MINH TUẤN

Lạc vào hoang dã ở rừng mưa nhiệt đới lớn thứ ba thế giới

Sở hữu hơn 17 nghìn hòn đảo, Cộng hòa Indonesia được mệnh danh là đất nước vạn đảo, với những khu vực hoang dã tới mức truyền thông quốc tế còn dùng từ “nơi tận cùng thế giới” để mô tả.

Tôi trải qua 4 chuyến bay từ Việt Nam, qua thủ đô Jakarta của Indonesia, rồi “lượn” tới các vùng Makassar, Sorong; cuối cùng có mặt ở thành phố Manokwari, để khám phá khu vực Kepala Burung - một phần quan trọng của rừng mưa nhiệt đới lớn thứ ba thế giới Papua.

41.jpg
Vẻ đẹp chim thiên đường. Ảnh: DU MỤC

Gặp những bộ tộc “châu Phi” ở Indonesia

Lớn nhất thế giới là rừng mưa Amazon (trải dài qua 8 quốc gia Nam Mỹ), tất nhiên rồi; thứ nhì tới rừng Congo (Trung Phi), và rừng mưa nhiệt đới New Guinea đứng thứ ba, với diện tích 786 nghìn km2 trùm phủ lên lãnh thổ hai quốc gia là Cộng hòa Indonesia và Nhà nước Độc lập Papua New Guinea.

Cứ sau mỗi chuyến bay của chúng tôi “nhảy cóc” được tới một vài đảo. Vì là đảo nhỏ, dân thưa, đời sống còn nhiều khó khăn, nên có chuyến bay phải chờ đợi “đủ khách” cả ngày hoặc xuyên đêm, như kiểu xe đò. Zeth Wonger, Trưởng làng, ra tận đảo hành lý của sân bay nhỏ xíu ấy đón chúng tôi. Anh huy động trai tráng chất đồ leo núi, máy ảnh, máy quay, chân máy và thiết bị lên các cỗ xe bán tải không thể cũ hơn.

Theo một tài liệu, cái tên Papua New Guinea nghĩa là những người tóc xoăn ở vùng Guinea mới. Xưa, các nhà thám hiểm thực dân tới khu vực đảo huyền thoại mà nay chúng ta gọi là New Guinea, thấy bà con tóc xoăn, màu da khá giống với người ở Cộng hòa Guinea Xích Đạo (Trung Phi), nên gọi luôn là vùng Guinea mới (New) với những người tóc xoăn (Papua). Quả thật, sống ở các bộ tộc dưới chân dãy núi cao nhất của bán đảo Kepala Burung, tôi đã không ít lần giật mình: Hay là mình đang ở Nam Phi hoặc Mô Dăm Bích. Cái chất châu Phi rất đậm đặc.

Cả bộ tộc có mỗi ông “Trưởng làng” Zeth biết nói tiếng Anh “bồi”. Nên, có hôm ông ngủ nướng thì cả đoàn với dân làng không thể giao tiếp được với nhau bằng bất cứ lời nào.

Trưởng làng Zeth là một người dẫn đường đi vào hoang dã, giúp đoàn làm phim trong thời gian cả nghìn ngày đó. Đặc biệt, anh rất tự hào, tên anh được nằm trong phần “cảm ơn” đặc biệt của cuốn sách!

Chúng tôi có gần chục ngày để khám phá các kỳ quan, các giá trị hoang dã huyền thoại của bán đảo rộng 22 nghìn km2, với dãy núi Arfak sừng sững là nóc nhà của khu vực Tây Papua, cao 2.955 m. Nơi này có đa dạng sinh học tôn vinh là “siêu cấp” với nhiều loài động thực vật không tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới, là biểu tượng hoang dã của địa cầu.

Cả thành phố tỉnh lỵ cũng chỉ có hơn 100 nghìn người. Chúng tôi lái xe vài giờ đồng hồ, qua các thung lũng sâu, hẹp, vượt đèo dốc cheo leo, ông Zeth, ra hiệu cho xe táp vào một góc rừng rậm rạp. Bảo tháo đồ đạc, đi theo ông vào một căn nhà sàn gỗ cũ càng. “Home-stay, các vị sẽ ở đây trong 7 ngày”. Gia súc ở bên dưới, các vị ở trên sàn.

43.jpg
Người trong bộ tộc của ông Zeth mở đường vượt suối, giúp chúng tôi chinh phục các cánh rừng Tây Papua (thuộc Indonesia). Ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG

Những người dẫn đường “thiện chiến” của rừng mưa khắc nghiệt

Thiên nhiên thống trị nơi này thật tuyệt bích.

Đi ra khỏi bộ tộc, là rừng già, chỉ có cách đi bộ dọc các con đường chuột chạy. Người ta tự giác bảo vệ rừng, bảo vệ muông thú để thu hút khách du lịch. Home-stay mọc lên, có khi 3 giờ sáng, trăng còn vằng vặc, họ đã gọi nhau huyên náo, bấm còi xe bán tải ầm ĩ (chỉ xe này là đắc dụng nhất ở đó). Họ tận tụy tập hợp đội ngũ để chở khách năm châu bốn biển tới các cửa rừng, khách ngồi trong xe, người khuân vác, kẻ dẫn đường bu kín nóc, bám hai bên cánh cửa và ngồi lố nhố trong thùng xe. Họ leo núi và vác hành lý, đồ dựng lều cắm trại, thức ăn - nước uống và thiết bị quay phim chụp ảnh thì cực kỳ chuyên nghiệp, với sức khỏe trời phú. Chắc là rừng mưa khắc nghiệt đã rèn luyện họ từ thuở còn nằm nôi.

Mỗi ngày chúng tôi đi một cánh rừng, nó xa xôi, thậm chí thuộc sở hữu của một bộ tộc khác. Rừng mưa phủ đầy rêu xanh trơn truội, thêm cơn mưa bất chợt, bốn bề cứ như có… mỡ đổ. Nhiều người phải lăn, phải “di chuyển” bằng mông khi mà trượt ngã nhiều hơn là bước đi.

Giữa bối cảnh đó, các thổ dân tóc xoăn, rắn đanh như miếng thép nguội kia thật sự là những vị cứu tinh. Có khi, đang yên lành trời bỗng sầm sập đổ mưa, nước lũ lên cuồn cuộn đục ngầu. Đây là lúc mà kỹ năng sống với rừng mưa thượng thừa của ngài Zeth và bộ tộc được phát huy. Người đi trước, băng qua suối trên một cây gỗ mục lất lểu, đi dựng lều, nấu thức ăn. Số còn lại đi đẵn cây rừng lớn, khiêng ra, bắc ngang vài chục mét bề ngang của con suối cuộn xiết nước lũ “bạc đầu”, cắm thêm ít cọc làm lan-can để cho khách xa “tình tang bước trên cầu khỉ”. Số đồ đạc thiết bị đắt tiền của chúng tôi thì bọc trong áo mưa, cho các “tráng đinh” vâm váp nhất cõng sang, bảo đảm tỷ lệ trượt chân dìm “đống tiền” vào suối lũ sẽ thấp nhất. Chúng tôi qua suối, có khi ứa nước mắt cảm động.

44.jpg
Đội cả một tiêu bản chim thiên đường trên đầu, trong lễ hội ở Papua. Ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG

Những báu vật “khó tin nhưng có thật” của rừng mưa

Nơi chúng tôi đang có mặt, là vùng huyền thoại sở hữu tới gần 40 trong tổng số khoảng 45 loài chim thiên đường của toàn trái đất. Một kỳ tích của mẹ thiên nhiên, một thủ phủ đa dạng sinh học siêu cấp của nhân loại. Và những người đưa đường trác tuyệt của vùng Papua này đã mưu sinh, đã trở nên nổi tiếng, đã được người yêu thiên nhiên toàn thế giới tìm đến, vì các loài chim thú “lạ đến siêu thực”. Nổi bật nhất trong số đó là chuyện về các loài chim đẹp từ tên gọi đổ đi, chim thiên đường (Bird Of Paradise). Có những người đi nửa vòng trái đất tới bộ tộc tìm chim thiên đường. Có người bỏ vài nghìn đô-la để “diện kiến” chim thiên đường Wilson, loài chim được mệnh danh là đẹp nhất thế giới với vũ điệu quyến rũ bạn tình độc lạ, ở góc độ nào cũng “nhất thế giới”.

Trưởng làng Zeth tự hào dẫn tôi ra hiên nhà sàn, mở cho “nhà báo Việt Nam” xem cuốn sách lừng danh thế giới của Tim Laman (nhiếp ảnh gia từ Tạp chí National Geographic, Mỹ) và cộng sự. Họ dành 8 năm, chụp ảnh và quay phim, viết sách về nơi này (và vùng lân cận), tiêu số tiền hàng chục triệu đô-la Mỹ.

Quả thật, các cư dân tóc xoăn da đen như người châu Phi ở không quá xa Việt Nam này đang sở hữu kỹ năng đi rừng thượng thặng. Họ có thể giúp chúng tôi leo lên ngọn cây cao, sau cả tháng họ đi rình rập tìm ra cái vị trí yêu thích mà chim thiên đường trống dọn dẹp tạo sân khấu để múa may gạ tình. Họ có thể dùng lạt khâu những cái lá cây to của rừng mưa, làm một cái lều ẩn nấp, để cả tháng ròng mà lá không bị khô (lá vẫn xanh trên cây, không hề bị vặt khỏi cành nhánh, không bị làm rách quá nhiều), tránh lũ chim tinh ranh thấy “sinh cảnh thay đổi” mà chuồn mất. Họ có thể dẫn chúng tôi tới một khu vực thấy được con chim chứa độc tố ở da, lông, thịt, bất kỳ loài nào đụng tới nó đều bị trúng độc hết. Họ dựng hide (lều ẩn nấp) cho khách khắp năm châu bốn biển xem con chim với tập tính kỳ lạ. Tôi gọi đó là chim kiến trúc sư. Bởi nó không đẹp, không múa dẻo, không hót hay (tức là không có gì nổi bật để dụ dỗ “bạn gái”); trời sinh cho chúng một bảo bối: sự kiên trì, khéo léo, bộ óc kiến trúc sư vĩ đại.

Nó xây dựng tổ to bằng cái mâm, từng cọng cây, cành lá được chau chuốt tinh xảo, gồm hai ba tầng, với nhiều cửa sổ, cửa chính tinh tươm. Chúng lại bay khắp vùng bán đảo, cắp nilon, nút chai, dây chài lưới, bất cứ cái gì có nhiều mầu sắc về, trưng bày cho “tòa lâu đài” thật rực rỡ. Tôi chứng kiến chúng làm việc cần mẫn, mà không tin vào mắt mình nữa. Cổng vào uốn éo, nghiêng lượn. Nó kiên trì chờ các giám khảo (chim mái) đến và lọt vào lưới tình, với các cơn hoan lạc và sự duy trì nòi giống. Tôi cũng chứng kiến vài bạn chim trống khác, đợi bạn chim trống hàng xóm đi lấy nút chai, vỏ nhựa mầu vắng nhà, thì quay sang phá “biệt phủ” của tình địch.

Vùng này có tới hơn 850 ngôn ngữ, với 2.000 nghìn bộ lạc. Họ sống biệt lập trên các hòn đảo, xưa không thể giao tiếp đi lại với nhau, nay vẫn còn nhiều cách trở khác biệt về văn hóa, kiến trúc, ngôn ngữ, phong tục, tập quán. Nhưng, họ đều hiểu rừng và trở thành “hướng dẫn viên bản địa” tuyệt vời, thiện chiến và mộc mạc nhất, để người muôn nơi ghé bến. Đến lượt mình, du khách được thiên nhiên hoang dã của vùng rừng mưa nhiệt đới lớn thứ 3 thế giới này ngấm vào, tỏa rạng rồi giác ngộ.

Một chuyến đi chụp ảnh vài loài chim đẹp nhất thế giới từ Việt Nam, sang Papua, có thể lên tới 80 đến 100 triệu đồng. Với người Mỹ, Nhật, Trung Quốc, số tiền còn nhiều hơn (ít ra là vì khoảng cách địa lý).

Xem thêm