Nghĩa đồng bào trong gian khó
Tại Thái Nguyên, khi nước còn đang dâng ngập lút mái nhà, Đội Tìm kiếm - Cứu hộ - Cứu nạn 0 đồng Phú Thọ do anh Hà Minh Tân làm đội trưởng đã lập tức lên đường. Là một trong những nhóm dân sự đầu tiên có mặt tại tâm lũ, đội có 28 thành viên, phần lớn là thợ hồ, công nhân, lái xe… đã dạn dày giữa những chuyến cứu người sinh tử. “Đêm đó, nhận tin có cụ già và hai đứa trẻ mắc kẹt giữa vùng nước xoáy. Đường ngập, xe chìm, thuyền không nổ máy được. Cả đội phải kéo tay gần hai cây số, vượt dòng nước xiết. Khi bế được các cháu lên bờ, nghe tiếng khóc yếu ớt, ai cũng ứa nước mắt”, anh Tân kể. Chỉ trong bốn ngày, đội đã sơ tán hơn 100 người, phát hơn 1.000 suất cơm, bánh, sữa, nước sạch, tất cả đều “0 đồng”, nhưng chan chứa tình người.
Cùng lúc đó, giữa mưa gió, sư cô Thích Đàm Chung cùng Phật tử và các câu lạc bộ thiện nguyện đã dựng bếp dã chiến 0 đồng ở khu gang thép Thái Nguyên. Từ bó rau, bao gạo, chiếc bếp gas đều được phật tử quyên góp ủng hộ chung tay tổ chức nấu ăn như một “bếp chỉ huy” thu nhỏ: Tổ dân phố, công an phường thống kê nhu cầu, UBND phường điều phối, tình nguyện viên chia suất theo khu vực, giao tận tay từng hộ. “Mỗi bữa cơm là một lời động viên. Chúng tôi chỉ mong kịp mang hơi ấm đến với bà con”, sư cô chia sẻ. Ngày 9/10, bếp phục vụ hơn 5.000 suất cơm nóng, mỗi hộp ghi rõ “xóm 3”, “tổ 6”, “trường mầm non” để không ai bị bỏ sót. Khi nước rút ở Thái Nguyên, bếp lại chuyển toàn bộ nhân lực, thực phẩm sang Hiệp Hòa (Bắc Ninh). Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền - công an - tổ dân phố - tình nguyện viên đã biến bếp ăn tạm bợ thành điểm tựa ấm áp giữa tâm lũ.
Từ Hương Sơn (TP Hà Nội), hơn 100 lái thuyền đã mang theo 15 xuồng máy, 20 thuyền chèo tay và hàng trăm áo phao, can xăng, nước uống lên Thái Nguyên và Bắc Ninh. Có người chỉ kịp nhắn với gia đình: “Mẹ ơi, con đi cứu người.” Giữa dòng lũ đục ngầu, mỗi mái chèo, mỗi sợi dây kéo thuyền là một sợi dây nối dài của lòng nhân ái.
Tại Bắc Ninh, bác sĩ Nguyễn Văn Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Phượng Hoàng, cùng đội y tế lưu động vượt nước sâu vào vùng bị cô lập. Họ vừa phát quà, vừa sơ cứu, vừa phối hợp công an đưa người dân ra khỏi vùng ngập. “Nhiều nhà bị cô lập, phải đu dây kéo thuyền vào, vừa sợ vừa thương. Mỗi khi hỗ trợ được một gia đình, ai cũng nghẹn ngào”, bác sĩ Minh chia sẻ.
Xa hơn về phía bắc, đoàn thiện nguyện của chị Ngô Thị Hạnh, Chủ nhiệm Mái ấm Từ Tâm (Từ Sơn, Bắc Ninh), phối hợp Mặt trận Tổ quốc xã vùng lũ Lạng Sơn, trao 600 phần quà cứu trợ gồm gạo, mì tôm, sữa, thuốc men và nhu yếu phẩm đến tận tay bà con. “Nhìn nụ cười và ánh mắt rưng rưng của bà con khi nhận quà, mọi mệt nhọc tan biến hết”, chị Hạnh xúc động. Trong dòng người ấy, có cụ già run run cầm gói mì, có em bé ôm chai sữa ấm. Mỗi món quà nhỏ là một sợi dây nối dài yêu thương.

Cứu trợ có tổ chức
Ngay từ đầu mùa bão, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam, mạng lưới hơn 200 câu lạc bộ trải dài từ bắc vào nam đã họp trực tuyến, thống nhất phương châm hành động: “Cứu trợ phải có tổ chức, nhân ái phải gắn với trách nhiệm”. Trong những ngày mưa lớn nhất, chị Trần Thị Kim Oanh, Trưởng ban Đối ngoại Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam đã có mặt cùng hàng trăm thành viên tại các vùng rốn lũ Bắc Giang (cũ) và Thái Nguyên. Giữa đêm mưa trắng xóa, chị trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương, điều phối lực lượng ứng cứu, huy động áo phao, lương thực, thuốc men từ khắp nơi chuyển gấp vào vùng ngập sâu. Những chiếc xuồng nhỏ chở đầy hàng hóa, len lỏi qua từng xóm, từng mái nhà chỉ còn nhô lên nửa mái ngói.
Theo Chủ tịch cộng đồng Đỗ Văn Dệ, khác với những năm trước, năm nay mỗi nhóm đều lập kế hoạch chi tiết, có người phụ trách địa bàn, kết nối chặt với chính quyền xã để nắm đúng nhu cầu thực tế. “Các nhóm thiện nguyện chia nhau khu vực, kiểm tra chéo, công khai nguồn lực. Phát quà hay nấu cơm chỉ là phần nhỏ, quan trọng là trao đúng người cần giúp”, anh Dệ cho biết.
PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định: “Tinh thần tương thân tương ái luôn là sức mạnh vô giá của dân tộc ta. Trong hoạn nạn, người Việt sẵn sàng giang tay giúp nhau, bất kể khoảng cách hay điều kiện sống. Tình người và tinh thần đoàn kết đã tạo nên một bức tranh cảm động về sức mạnh tập thể, nơi đồng chí, đồng bào cùng nhau vượt qua giông bão”.
“Đến hẹn lại lên” - cụm từ từng khiến nhiều người ái ngại mỗi mùa mưa bão, nay lại vang lên trong một ý nghĩa khác: Đến hẹn, những tấm lòng nhân ái lại cùng nhau hành động. Không chỉ ở hiện trường, tinh thần sẻ chia còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng chục nghìn bài đăng, video, lời kêu gọi đã kết nối hàng triệu trái tim. Một gói mì, một lời động viên, một cú chuyển khoản nhỏ… tất cả cùng hội tụ thành dòng chảy của lòng nhân ái Việt Nam. Khi nước rút, trọng tâm công tác được chuyển nhanh sang phục hồi. Chính quyền các tỉnh cùng các bộ, ngành lập tức thành lập “Tổ công tác phục hồi sau thiên tai”, phối hợp giữa các sở, ngành và tổ chức xã hội giúp người dân. Tại hiện trường, từng đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an, bộ đội cùng người dân quét bùn, dựng lại mái nhà, kéo điện, sửa cầu. Những việc nhỏ ấy, lặp đi lặp lại, đang nối dài sức mạnh của một xã hội biết tổ chức, biết sẻ chia.
Điểm mới nổi bật của mùa bão năm nay là tính có tổ chức và tính minh bạch trong điều phối nguồn lực xã hội. Trục điều hành thống nhất thể hiện ở Thông báo 546/TB-VPCP ngày 9/10/2025 truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ về khắc phục hậu quả sau bão số 11 - từ bảo đảm an sinh, nhu yếu phẩm, điện, nước, giao thông đến thống kê thiệt hại, hỗ trợ sinh kế. Bên cạnh đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 16/HD-MTTW-BVĐTW (3/10/2025) quy định rõ quy trình tiếp nhận, quản lý và phân phối các nguồn đóng góp. Ở cấp cơ sở, các tổ dân phố, chính quyền xã, phường và lực lượng công an phối hợp lập danh sách từng hộ bị ảnh hưởng, tổng hợp số lượng suất ăn, nhu yếu phẩm, báo về điểm điều phối để các đoàn thiện nguyện phân bố hợp lý. Nhờ cơ chế phối hợp này, thời gian tiếp cận và vận chuyển hàng cứu trợ được rút ngắn đáng kể so với các năm trước, thể hiện tính chuyên nghiệp và minh bạch trong tổ chức nhân đạo.