Đợt lụt tháng Mười vừa rồi đối với người Hội An (Đà Nẵng) phải gọi là “thảm họa”. Dù tự hào mình là những người đã quá quen với lũ lụt và việc dọn dẹp sau lũ lụt, nhưng có ai ngờ được nước lần này lên cao chót vót rồi cứ thế không rút và rồi đùng một cái giữa đêm lên vụt thêm cả nửa mét, khiến bao nhiêu công kê kích đổ sông, đổ biển cả.
Loại phương tiện dân thấy là mừng
Giữa lúc lũ lụt, việc dùng thuyền và ca-nô để cứu hộ là vô cùng cần thiết: Cung cấp nhu yếu phẩm, chở người đi cấp cứu, rồi cứu nạn, di tản khi nước lên quá cao… Nhưng với đặc điểm của Hội An, việc cứu hộ này có lẽ chỉ phù hợp khi dùng ca-nô nhỏ, ghe chèo, ghe máy công suất nhỏ.
Chủ nhân của những phương tiện này là những đội thiện nguyện, những anh em công ty du lịch có ca-nô và những người dân có ca-nô riêng. Họ hầu hết là dân địa phương. Lúc nguy cấp, họ làm việc tự nguyện, thành những người hùng chạy xuyên suốt ngày đêm không nghỉ. Họ hiểu rõ địa hình vùng lũ, hiểu rõ điều kiện cơ sở vật chất của người dân trong vùng lũ. Những chiếc ca-nô, ghe thuyền này vì nhỏ nên len lỏi được vào trong xóm. Người lái ca-nô nhỏ vốn đã quen với trang thiết bị chống lũ, lại cũng tâm lý, tế nhị. Vào trong khu dân cư họ biết cách luồn lách, chạy nhẹ nhẹ, hạ máy, gây sóng nhỏ thôi để dễ dàng tiếp cận hỗ trợ bà con, tránh hư hại tài sản hai bên vì nước xô. Bà con rất biết ơn họ.
Loại phương tiện hễ thấy là… sợ
Đấy chính là loại ca-nô lớn phục vụ các đoàn lớn đi thị sát. Những chiếc ca-nô to chở được nhiều người, phân khối lớn, độ hút nước lớn, gây sóng mạnh, chở cán bộ đi thị sát xem tình hình ra sao. Có đoàn dũng cảm đi lúc nước rất cao. Nhưng nhiều đoàn cũng đi lúc nước… bắt đầu hạ. Đỉnh nguy khốn nhất đã qua, người dân vùng lũ vừa dễ thở được một chút thì gặp những đoàn công tác kiểu này về, có khi nhiều lượt trong ngày.
Nước tuy hạ nhưng vẫn cao. Để chạy được ca-nô lớn này ở nơi nước cao, nước xiết thì phải tăng ga, từ đó gây sóng lớn, giựt bung cửa, xô đổ tài sản của bà con xuống nước. Thực là “kêu trời không thấu”, có những món vừa thoát được lũ thì đã lại bị sóng ca-nô to nhấn chìm. Chưa kể sóng của ca-nô to quá to, tiếp cận được để nhận nhu yếu phẩm cũng hết sức vất vả.
Bên cạnh đó, để phục vụ và tháp tùng đoàn thị sát, địa phương đang lúc bối rối lại còn phải san sẻ nguồn lực (tàu thuyền), nhân lực (con người). Trong khi đó bao nhiêu là việc phải lo: Sửa trạm bơm để cung cấp lại nước, kiểm tra đường điện để cung cấp điện, rồi dọn những núi rác, vét những núi bùn, các cơ sở y tế phải tập trung sức để đón người bệnh ngặt nghèo giờ mới có thể đến khám bệnh…
Lời kiến nghị rụt rè sau lũ lụt
Ở Hội An, nhà người dân vùng trũng, thấp lụt đều khá thô sơ. Trong phố cổ, nhiều nhà cổ lâu đời bị ngâm nước lâu rất dễ bị hư hại.
Năm nào cũng có ngập nước, không lũ thì lụt. Năm nào cũng có cứu hộ, cứu nạn, có các đoàn thị sát để làm báo cáo... Toàn là những việc phải làm. Người dân chỉ mong “bên trên” nghiên cứu phương án nào đó cho việc mua sắm phương tiện, phân bổ nguồn lực tại cơ sở, để mỗi năm đến mùa lụt thì chính quyền cơ sở có thể chủ động ứng phó và thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn; cùng phối hợp với các đội, các cá nhân thiện nguyện rất đáng quý đã có sẵn.
Đặc biệt, những phương tiện cứu hộ, cứu nạn, thị sát này nên phù hợp với đặc điểm của Hội An: Dễ vận chuyển, dễ đi lại, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ, bảo đảm không gây hư hỏng thêm tài sản của dân. Ghe xuồng trong phố có thể bằng gỗ. Phương tiện qua sông lớn thì dùng ca-nô loại vừa để bảo đảm an toàn nhưng cũng vừa đủ vào các khu dân cư. To quá sẽ không vào được trong đường vì cấn dây điện, hoặc đi không lọt.
Và quan trọng nhất, khi lũ rút rồi, xin hãy cùng “xắn tay” vào thu dọn với người dân, hơn là chắp tay trên ca-nô nổi sóng đi thị sát!
Tháng 11/2025