Vẻ đẹp của sự tiết chế

Hà Nội những ngày này về sáng bắt đầu se lạnh, nhưng đúng giờ ấy, vẫn thấy bà cụ hàng xóm nhà tôi đều đặn đi chợ rất sớm. Có hôm, bà chỉ mua mấy bông hoa, mớ rau, vài quả cà - tất cả được gói trong tờ báo cũ rồi đặt vào chiếc làn mây, không nylon.

Cử chỉ của bà chậm rãi, khoan thai, như thể đã quen sống trong một trật tự giản dị và vừa đủ. Giữa phố xá ồn ào hôm nay, bà khiến tôi nghĩ đến một phẩm chất từng làm nên phong vị của Hà Nội, đó là sự tiết chế. Sự tiết chế không chỉ là thói quen trong sinh hoạt, mà còn là một phẩm chất văn hóa, một nếp sống âm thầm tạo nên vẻ thanh lịch, nền nã của người Tràng An.

Trong ngôn ngữ và ứng xử của người Hà Nội, biết tiết chế, làm chủ cảm xúc là biểu hiện của sự thanh lịch. Người Hà Nội xưa nói năng nhỏ nhẹ, chừng mực, dùng từ vừa phải nhưng chính xác. Câu chào, lời cảm ơn, cách lắng nghe… đều tạo nên một nếp ứng xử giản dị mà tôn trọng. Sự tiết chế lời nói không khiến con người xa cách, mà ngược lại, tạo nên sự lịch duyệt, tinh tế và tự trọng. Bởi thanh lịch, xét đến cùng, chính là biết dừng ở ranh giới giữa thân mật và giữ gìn.

Trong kiến trúc nhà Hà Nội xưa, sự tiết chế cũng được thể hiện rõ nét. Với tinh thần vừa vặn với đời sống, nhà không rộng, không cao, nhưng luôn cân bằng, hài hòa giữa ánh sáng và bóng râm, giữa trong và ngoài. Hiên nhỏ, sân lát gạch vừa đủ để bày biện vài tiểu cảnh, tất cả đều vừa phải, khiến con người cảm thấy yên ổn. Không gian ấy không gò bó, không phô trương, mà mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp. Xem lại những thiết kế nhà xưa, chúng ta sẽ có cảm giác như mỗi chi tiết đều được đặt đúng chỗ của nó. Cái đẹp của Hà Nội không nằm ở sự phô diễn, mà ở sự chừng mực, tinh tế và có chừng có mực.

Trong ẩm thực, người Hà Nội cũng gìn giữ tinh thần tiết chế. Một bát phở nước trong, vị thanh; bún thang nhỏ gọn, xếp tầng tinh tế; cốm ủ hương trong lá sen… Từ cách nấu, cách ăn đến cách bày biện, tất cả đều toát lên một thẩm mỹ giản dị mà tinh tuý. Ít nhưng phải tinh, nhẹ nhưng phải thấm. Bữa ăn với người Hà Nội không chỉ là chuyện đói no, mà còn là một cách sống, một sự thưởng thức, một nếp văn hóa giữ cho tâm hồn luôn nhẹ nhõm và cân bằng.

Nhịp sống hiện đại dường như đang khiến lối tiết chế dần bị mai một. Phố xá rực rỡ, ồn ào, cảm xúc bộc lộ nhiều hơn. Người ta sợ bị lãng quên, cho nên đôi khi nói to, mặc nổi, sống nhanh. Cái đẹp kín đáo dần lép vế trước sự phô bày. Hà Nội không sai khi thay đổi để phát triển. Chỉ tiếc là trong nhịp phát triển ấy, đôi khi ta quên mất rằng: Nét đẹp từng làm nên bản sắc Hà Nội chính là vẻ đẹp của sự tiết chế, một vẻ đẹp toát ra từ phẩm chất, từ thẩm mỹ và từ cách người ta sống.

Sự tiết chế không phải là chối từ văn minh, mà là biết dừng ở ngưỡng đúng mực. Trong thời đại mà sự dư thừa lên ngôi, tiết chế là biểu hiện của trí tuệ, của khả năng chọn lọc. Giữa những ồn ào của đô thị, vẫn có thể giữ một phong vị Hà Nội, nếu mỗi người còn biết chậm lại, nhỏ nhẹ hơn, quan sát hơn và biết thế nào là đủ.

Xem thêm