Hôm lên Hòn Nhạn (đặc khu Thổ Châu, An Giang), tôi thấy cậu lính biên phòng cẩn thận lấy sơn tô lại phần bản đồ Việt Nam trên cột mốc A1. “Lần nào ra, cũng phải kiểm tra rồi sơn lại, không để Tổ quốc bị mờ nét nào”, anh lính nghĩa vụ 19 tuổi cười hồn nhiên. Tổ quốc đầy đủ từ chữ S bên bờ sóng, tới hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, sau lượt sơn, lại thêm phần rạng rỡ, hướng về phía đông.
Tô màu lãnh hải
Trong hình dung về một ngày mới, 11 điểm cơ sở nếu tính theo chiều rộng lãnh hải là những điểm đón ánh bình minh sớm ở Việt Nam, bắt đầu từ Mũi Đôi, tới Mũi Đại Lãnh, rồi Hòn Ông Căn, Lý Sơn, Hòn Hải, Cồn Cỏ, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Bông Lan, Hòn Tài Lớn, Hòn Đá Lẻ, Hòn Nhạn.
Mỗi lần dong cano từ đảo lớn ra Hòn Nhạn, Trung tá Danh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thổ Châu, đều bảo, phải trông trời trông đất. Trong chuỗi đảo Thổ Châu, Hòn Nhạn nổi bật như một dấu mốc đặc biệt. Hòn Nhạn là điểm khởi đầu cho đường cơ sở 11 điểm, một đảo đá trắng, đỉnh cao nhất khoảng 40 mét, không có nguồn nước ngọt. Ở đây sóng gió, trừ chim nhạn, cũng ít thấy động vật nào trụ được trên những vách đá thế này.
Trong khi ấy, việc tiếp cận điểm A3, A4, A5 (đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh) lại có cái mạo hiểm khác. Mùa tháng 7, cano không thể tiến gần Hòn Bông Lan (A4) và phía bên kia Hòn Bảy Cạnh (A5), chúng tôi chỉ tiếp cận được Hòn Tài (A3). Những cơn mưa gây trơn trượt trên tuyến đường xuyên rừng. Chúng tôi bám vào cây, bám vào đá mà đi. Mấy cây số thôi mà cứ xa thăm thẳm. Nhưng vừa lên đến cột mốc, vẻ đẹp của biển khiến chúng tôi bất ngờ. Cái cột mốc đơn giản thế, mà hiên ngang thế. Lại nghĩ, những người lính biên phòng và kiểm lâm, mỗi ngày, đều phải kiểm tra từng góc, mọi góc của các hòn đảo như vậy, chân họ sẽ bao nhiêu lần bị đá cứa?
Sau những giờ băng qua trảng cát để tiếp cận Hòn Đôi (A7, phường Vạn Thạnh, tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi tới căn lều của ông Nguyễn Văn Hai. Trò chuyện đôi câu, ông cũng chẳng giấu quá khứ từng là lính dù Việt Nam cộng hòa: “Bất đắc dĩ chứ lúc đó ai mà muốn đi lính chớ”. Cuộc đời của ông, từ một cậu học sinh, bỏ túi cả bằng tiếng Anh, rồi vào trại lính, tiếp tục trải qua nhiều thay đổi sau ngày 30/4/1975. Hết đợt cải tạo, ông về quê Nha Trang, lăn lộn kiếm sống. Đầu những năm 1990, ông Hai bắt đầu làm hướng dẫn viên du lịch ở Nha Trang. Giờ, nếu nhìn thoáng, ông Hai chẳng khác nào một kẻ du mục. Trong câu chuyện, ông cười lớn, tiếng cười hiếm hoi, khi hướng về ánh bình minh đầu tiên phía mỏm đá ghi tọa độ mốc A7. Chỗ này, lâu lâu, lại bị nhầm với mũi Đại Lãnh (A8, nay thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), vì cùng chia nhau danh xưng “nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền”.
Với địa hình ven biển bị khoét sâu, lồi lõm, còn có cả một chuỗi đảo chạy dọc và nằm sát bờ, ngày 12/11/1982, Chính phủ Việt Nam ra Tuyên bố: “Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam là đường thẳng gãy khúc nối từ điểm A0 (nằm trên đường thẳng nối đảo Thổ Chu (Thổ Châu) của Việt Nam đến đảo Polo Wai của Campuchia) đến điểm A11 (đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị)”. Trên những điểm tọa độ, giờ đã có nhiều cột mốc sơn hai mầu đỏ và trắng, in hình Quốc kỳ cùng bản đồ Việt Nam.
Đảo Hòn Hải, thuộc đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), là mốc A6. Trên đảo có một trạm hải đăng. Cánh gác đèn biển nói rằng mỗi năm chỉ có mấy lần, tàu cập được để thay phiên gác, là vì chẳng có mấy dịp sóng yên.
Cột mốc A9 được dựng trên Hòn Ông Căn, một khối đá của cụm đảo Hòn Cân (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Chung quanh đảo là đá ngầm và sóng lớn, để lên được cột mốc, chúng tôi chỉ có cách chèo thuyền thúng vào gần, rồi leo qua 17 bậc thang. Tịnh, cậu ngư dân Nhơn Lý (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông) nói, từ bé đến lớn, cậu chẳng có khái niệm gì về đường cơ sở. Nhưng với cậu, Hòn Ông Căn là vùng đánh cá quen thuộc của làng chài Nhơn Lý.
Điểm A10 nằm ở vùng đất Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), huyền thoại của những hùng binh hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Hôm ở mốc cơ sở của Lý Sơn, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Thành Long, một ngư dân lão làng, nay đã nghỉ biển. Chỉ tay về mấy con tàu phía xa, ông bảo, mỗi bận đi biển dài ngày về, nhìn thấy ánh đèn chớp của hải đăng, chỉ cảm thấy thở một tiếng thật nhẹ. Phía này là nơi xa nhất đảo, nơi đầu tiên mà ngư dân sẽ thấy khi hướng mũi tàu trở về. “Mình làm nghề biển, khi nhìn thấy cái góc này là biết về nhà rồi”, lão ngư dân trầm ngâm.
Mốc A11 nằm trên đảo Cồn Cỏ (đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị). Thời chiến, Cồn Cỏ là túi bom hứng tới 22,6 tấn bom trên mỗi héc-ta. Thời bình, Cồn Cỏ là túi bão, chẳng đợt bão nào từ Biển Đông mà bỏ qua Cồn Cỏ. Nơi đây, là nét cuối cùng của đường cơ sở.
Những người vẽ đường
Dễ phải tới chục lần, tôi được thấy dân và quân Thổ Châu ra trồng cây ở Hòn Nhạn. Nắng gió Thổ Châu cứ khiến “mười cây chết chín, một cây gật gù”. Nhưng từ đám trẻ con lẽo đẽo theo ba mẹ mỗi chuyến ghe bắt cá tới mấy người dân làm bè trên biển, đều bảo rằng: “Trồng cây ở đó khó, nhưng mà phải trồng”. Cái bóng của cây phong ba che cho bộ đội biên phòng khi lên tuần tra mốc trên đảo, là kết quả từ những “cây gật gù” được chăm chút ấy. Cứ ôm từng cái cây, vun vun ít đất ít ỏi, mang cả đất ra đảo, để nửa này đảo xanh màu, còn nửa kia toàn đá, chừa chỗ cho chim nhạn đẻ trứng. Lần nào nghe có người tới đảo, anh Danh Hiếu cũng nhờ mang vài cái cây xanh ra: “Trồng mỗi ngày một tí, đảo càng xanh càng tốt chứ sao”.
Thổ Châu, vùng đất tận cùng phía tây nam của Tổ quốc, đã trải qua một hành trình đầy gian nan kể từ sau vụ thảm sát năm 1975 để trở thành một xã đảo yên lành như bây giờ. Vun mỗi mầm cây ở Hòn Nhạn, cũng tựa như vun cả một hành trình ở Thổ Châu vậy. Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Đình Trung nói rằng, năm nay, số lượng tổ trứng rùa biển được dự đoán nhiều gấp đôi so năm 2024.
Trên Hòn Bảy Cạnh, kiểm lâm và các tình nguyện viên đã phải làm thêm một bãi ấp trứng. Mấy năm nay, mọi người nhắc nhiều về những tín hiệu lạc quan, rằng rùa lên nhiều hơn, rằng ngày càng có nhiều rùa quay lại. Hòn Bảy Cạnh thật sự trở thành mái nhà của rùa biển rồi. Đi giữa những đợt sóng, len lỏi giữa các tán cây ở Hòn Tài, cảm nhận rõ không khí ngai ngái của cành lá rừng nguyên sinh. Cũng hiếm hoi điểm mốc nào mà điệp trùng màu xanh như vậy.
Hòn Đá Lẻ là đảo nhỏ nhất trong cụm Hòn Khoai, vị trí tiền tiêu gần tuyến hàng hải quốc tế. “Nhìn nhỏ xíu, mà quan trọng cực kỳ”, Đại úy Nguyễn Văn Quang, nhân viên trạm radar 595 trên đảo Hòn Khoai, bảo vậy. Anh Quang đã có 16 năm ở đảo, từng ấy năm biền biệt xa nhà, chỉ có bốn cái Tết về quê. Thế nhưng anh không nhớ mình đã bao nhiêu lần đón những ngư dân quanh vùng biển quanh dấu chấm ấy vào chữa bệnh, cấp thuốc.
Từ A1 tới A11, mỗi lần chạm tay nơi bờ sóng, chúng tôi càng thêm thấm hiểu rằng, không hề dễ dàng để giữ được mầu sơn luôn rạng rỡ trên từng cột mốc. Màu sắc ấy được ánh lên từ bao cánh chim trắng trời, từ mỗi mầm cây được quân và dân ở Hòn Nhạn cần mẫn vun gốc. Hay từ những mảng rừng nguyên sinh Côn Đảo, nơi ngàn vạn con rùa rụt rè tìm bãi dưới ánh trăng, từ cậu ngư dân, dáng nhỏ con mà chắc nịch, sẵn sàng kê chân làm điểm tựa cho người khác lên tới Hòn Ông Căn, từ những đứa trẻ rủ nhau ra nhặt rác làm sạch bãi biển Cồn Cỏ, nhìn phía đằng sau Đài tưởng niệm Thái Văn A sừng sững...
Như thế, họ, những con người bình dị cứ lặng lẽ tô đậm màu cho vùng biển quê hương. Để mãi mãi, “Tổ quốc kiên trì nhoài ra phía biển/ Ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến/Mắt dõi nhìn hút cánh hải âu bay” (nhà thơ Thanh Thảo).