Những “vùng đệm xanh” yên bình của cây trái, vườn tược khu vực biên giới.
Những “vùng đệm xanh” yên bình của cây trái, vườn tược khu vực biên giới.

Đội hình giữ đất trên quê hương mới

Năm 1998 đang ở tập thể, có lần ngồi ăn cơm, một con mang từ đâu nhảy thẳng vào giữa mâm… Nó còn trố mắt nhìn mình chứ! Lần khác, năm 1999, khuân gỗ về, trời nóng, rủ nhau ra suối tắm, một anh bị rắn xanh cắn. May có con dao lam, rạch ra, mút máu độc rồi đưa sang đồn, quân y bôi thuốc cho.

Đó là một phần chuyện kể của anh Nguyễn Văn Nam, quê Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), người đạt danh hiệu Bàn tay vàng - cuộc thi Cạo mủ cao-su năm 2024 toàn Binh đoàn 15 (tỉnh Gia Lai). Danh hiệu nhiều người ao ước mà anh tham gia thi tài từ năm 2008 ở cấp cơ sở, giải Tư, giải Ba, giải Nhì đều có cả, cuối cùng cũng đã đạt được. “Nhiều giải, cũng tăng thu nhập ngoài tổng thu sáu, bảy trăm triệu một năm”, anh Nam mỉm cười khoe.

Rong ruổi cung đường ven biên, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện như thế từ những người lao động khắp các phương trời tụ về cao nguyên tìm sinh kế. Nhờ bàn tay thô nhám của họ, chuỗi vườn cao-su tươi tốt lên, xanh thẫm, trải dài xa thẳm, trở thành những vùng đệm xanh “bọc lót” khu vực cận biên Việt Nam-Campuchia. Và nụ cười nâu quánh nắng gió bazan của họ, không phải đợi đêm tối đi cạo mủ mới không nhìn rõ, mà ngay giữa trưa chói chang, những khăn, mũ sùm sụp và bộ quần áo bảo hộ đã gần như che kín rồi.

Có lẽ, khuôn mặt người lao động đã hiện ra bằng chính mầu xanh vườn rừng cao-su từ xanh mỡ lá non đến thẫm đen những hàng dài thân cây to khỏe; bằng giọt nước mắt bồi hồi về những năm tháng lặn lội vào nơi heo hút này, khi từ đường liên huyện đến các xã ven biên còn gập ghềnh, lầy thụt.

Tháng 9/1997, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Kim rời quê Thịnh Lộc, xã Lộc Hà, nay là xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vào đây, nhưng chỉ cuối năm đó, chị đã muốn về. Chị không thể nghĩ trước sẽ ở đến tận hôm nay, chọn cao nguyên làm quê hương thứ hai.

Trong ngôi nhà đã xây kiên cố ở xã biên giới Ia Dom, trên tường có treo ảnh chân dung Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Kim rơm rớm: “Là con nhà bần nông, tôi hạnh phúc có ngày hôm nay. Hai vợ chồng làm việc tại Công ty 72, ngoài ra, nhận chăm thêm 3,5ha điều, hơn 1ha tiêu, hơn 1 ha cao-su nữa. Trung bình mỗi năm, chúng tôi để dành được khoảng 300-400 triệu đồng. Hai con của chúng tôi đang học đại học kinh tế và giao thông trong Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chạnh lòng, chị nhớ hồi anh nhà chị cũng chuyển từ Thạch Hà, Hà Tĩnh vào đây. Năm 2000, anh chị kết hôn, chưa có nhà. Chỗ ở tạm là tấm bạt căng lên, kê thêm cái phản làm nơi ngủ, nghỉ.

Tôi phải là đầu tàu gương mẫu, đi trước về sau, theo tấm gương của Bác Hồ. Học Bác, cũng chính là từ người bố của tôi từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Bố tôi dặn các con, dù mình ở cương vị nào, làm việc gì cũng phải học theo Bác.

(Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Kim)

Năm 2006, anh chị được nhận 15 triệu đồng tiền tiêu chuẩn di dân để dành ra xây nhà. Cứ miết mải làm lụng, tham gia phong trào, làm công tác quần chúng, hội phụ nữ, dự hội thao đủ cả, rồi được học tập, được hướng dẫn trở thành đảng viên.

“Tôi phải là đầu tàu gương mẫu, đi trước về sau, theo tấm gương của Bác Hồ. Học Bác, cũng chính là từ người bố của tôi từng chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Bố tôi dặn các con, dù mình ở cương vị nào, làm việc gì cũng phải học theo Bác”, chị Kim bộc bạch.

Gia đình chị Kim, cũng như nhà anh Nam, và nhiều hộ di cư khác từng trải qua chặng dài gian khổ. Anh Nam vẫn nhớ cảm giác rùng mình khi bước xuống xe năm ấy. Vắng quá! Sắp đến năm 2000 rồi mà còn thấy ở đây đơn sơ, thưa thớt đến không ngờ! Nhưng đã “lỡ” rồi thì thử sức xem sao. Ròng rã, năm 2006, vợ chồng anh xây ngôi nhà nhỏ, mua miếng đất trồng cao-su, ba năm sau có đất trồng cà-phê, hai năm sau thêm đất trồng sầu riêng, rồi thêm 1ha trồng tiêu nữa.

Giờ ngồi nhìn những mái nhà, chòm xóm quây quần bên trụ sở Đội sản xuất 16-Công ty 74 mà nhớ ngày mặc quần đùi, “đeo” cái quần dài lên cổ, đi mãi ra tận gần đường to mới mặc vào vì vắng quá! Từ bỡ ngỡ, anh bền chí học anh em đi trước, rồi kèm cặp, hướng dẫn những người đi sau. Đến nay, anh trở thành một trong những người có tay nghề cao nhất, thành thạo xử lý trên mỗi thân cao-su méo, tròn, trong từng quãng thời tiết mùa ẩm, mùa khô.

Đến khu tập thể 28 hộ, Đội sản xuất 7, Sở Chỉ huy tiền phương thuộc Công ty Bình Dương, đặt trên địa bàn xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai, chúng tôi tình cờ gặp một nhóm công nhân đang tạm ngơi tay nên được sà vào câu chuyện phiếm rôm rả của họ.

Nghề cạo mủ không thể nói là không làm đêm làm hôm vất vả, nhưng mọi người nói không sao, đi làm đêm thì phải đi nhiều, giúp phổi to, chân khỏe, mắt sáng, xương cứng hơn bình thường.

Các anh chị em ở đây đến từ nhiều nơi, như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Trị. Vợ chồng anh Lương Văn Quế - người Mường và chị Lò Thị Tuyết - người Thái ở tỉnh Thanh Hóa khoe: Mới cạo mủ từ năm 2013, hồi đầu ở nhà vách gỗ, giờ đã xây lên, thưng tôn mới, sạch sẽ, khô ráo, thoáng đãng.

Đội trưởng, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Đức Chung cho biết, thợ “cũ” bám nắm địa bàn, quen việc, rành đường và địa hình nên kèm “thợ mới”, cầm tay chỉ việc giúp nhau. Rồi anh em kỹ thuật của bộ đội hỗ trợ, hướng dẫn nữa. Sau một thời gian sẽ làm tốt cả. Đứng đằng sau, đi bên cạnh những người thợ, trông đất, trông rừng cho họ làm việc, luôn là những người lính.

Thăm một nhà bảo tàng đơn vị, các đồng chí nghiệp vụ kỳ công trưng bày cả loạt tượng đồng bào 15 dân tộc với trang phục đặc trưng để giới thiệu về đại diện các tộc người đang có mặt, làm việc trong đội hình kinh tế-quốc phòng trên địa bàn. Ngoài các dân tộc Tây Nguyên như Ê Đê, Ba Na, Gia Rai, Mơ Nông…, khách tham quan nhận ra đủ đồng bào Kinh, Thái, Mường, Dao, Tày, H’Mông… đến từ những miền đất khác.

doi-hinh-3-8951.jpg
Trung tá Vũ Bá Thiết thăm hỏi sức khỏe già làng Ksor H’Lâm.

Trung đoàn 710 là đơn vị đứng chân trên địa bàn các xã vùng biên giới: Ia Lâu, Ia Pia, Ia Mơ và Ia Boòng (Gia Lai). Chúng tôi theo Trung đoàn trưởng - Trung tá Vũ Bá Thiết mang sữa đến thăm già làng Ksor H’Lâm ở làng Krong, xã Ia Mơ, cán bộ lão thành cách mạng, người có uy tín trong cộng đồng. Bà đang ốm sốt. Anh Thiết tức tốc báo quân y trung đoàn mang theo túi thuốc vào khám cho bà. Đi lại thăm khám là việc thường xuyên của bộ đội, giúp bà con phòng ngừa bệnh trở nặng.

Cứ đều đặn quanh năm, xuyên từng mùa khô, mùa ẩm cao nguyên, hàng nghìn người thợ, gồm đồng bào các dân tộc bản địa và từ các tỉnh xa tới, cần mẫn trồng, chăm cao-su, cạo mủ cho xuất khẩu và chuyển đi khắp đất nước để sản xuất đồ gia dụng, phục vụ sản phẩm công nghiệp, các thiết bị kỹ thuật…

Cạo mủ trong đêm, đi thu mủ ban ngày, chiều bón phân, làm cỏ đã là guồng quay thường trực của nghề. Bước chân của những người thợ và gia đình của họ di chuyển trong những khoảng vườn rừng, trên những con dốc dài, có sự đồng hành của sắc xanh áo lính, những “con mắt” canh núi rừng để bà con vững tâm lao động.

Đi trên bao con đường Tây Nguyên, có lẽ bất cứ ai cũng nhận thấy một cách rõ nét mối kết nối gần gũi, bền chặt giữa bộ đội biên phòng, những người lính làm nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng, và đồng bào sở tại cùng công nhân từ những miền quê xa.

Những con người từ muôn phương trời ngày nối ngày đan cài với các vườn xanh cao-su, cà-phê, hồ tiêu... tạo nên một thế trận của đời sống lao động sản xuất, tổ chức xã hội và sinh hoạt văn hóa. Đó có thể coi là một nét đặc thù của đời sống hiện đại nơi vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Luôn là những dáng người, những tháng ngày cần cù mưa nắng để cộng cư, cộng sinh giữ bình yên trên cao nguyên vẫn còn chưa hết bao nỗi lo xa.

doi-hinh.jpg