Văn nghệ sĩ trong thời đại ngày nay cần tiếp thu tinh thần của thế hệ đi trước, mạnh mẽ sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. (Ảnh: LÊ MINH)
Văn nghệ sĩ trong thời đại ngày nay cần tiếp thu tinh thần của thế hệ đi trước, mạnh mẽ sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. (Ảnh: LÊ MINH)

Văn nghệ và trách nhiệm "nhận đường"

Với một văn nghệ sĩ có lương tri, lợi ích của dân tộc, của nhân dân, bao giờ cũng là cội nguồn, sự thăng hoa và điểm tựa vững chắc cho lý tưởng thẩm mỹ và cuộc đời hoạt động sáng tạo của mình.

Dù điều kiện thuận hay không thuận, họ đều tìm mọi cách thể hiện tình yêu với dân tộc, với văn hóa và ngôn ngữ dân tộc, để trình bày những suy nghĩ và rung cảm của tâm hồn mình, làm giàu thêm bản sắc phong phú của dân tộc.

Trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta, những Anh hùng dân tộc, những Danh nhân văn hóa như Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh đến các sĩ phu, trí thức giàu lòng yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… đều nêu cao trách nhiệm và dành toàn bộ tâm lực, trí lực hướng tới sự phát triển của dân tộc.

Đảng ta, từ khi ra đời, lợi ích của Đảng hòa quyện cùng lợi ích của nhân dân, của dân tộc, tạo ra sức mạnh mới trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Buổi đầu trứng nước, lực lượng cách mạng còn nhỏ bé, non yếu, khó khăn chồng chất khó khăn, trong khi kẻ thù mạnh mẽ, thâm hiểm, tìm mọi cách tiêu diệt đối phương, nhưng chúng ta không hề nản chí. Với những nhà hoạt động chân chính thuộc lớp tiền bối, mọi kìm kẹp, bắt bớ, tra tấn, tù đày, đều không khuất phục được họ.

Những nhà cách mạng tiêu biểu như Nguyễn Ái Quốc, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, đến Trường Chinh, Tô Hiệu, Lê Đức Thọ, Trần Huy Liệu, Xuân Thủy, Nguyễn Khoa Văn… và nhiều người khác, dù bị giam cầm khắc nghiệt, vẫn kiên trung với lý tưởng, với cách mạng, và bằng mọi cách tuyên truyền lý luận và lý tưởng của mình đến những người cùng chí hướng, đến quần chúng cần lao.

Phẩm chất và hoạt động của họ, thấm vào đời sống quần chúng, tạo ra cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945, phá tan xiềng xích, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trách nhiệm của họ trước sự nghiệp cách mạng, trước dân tộc là tấm gương sáng cho các thế hệ sau tiếp tục phát huy trong điều kiện mới, làm nên thành tựu mới.

*

Song, nhìn lại 80 năm trước, khi cách mạng vừa thành công, bọn thực dân trở lại gây hấn và quyết tâm chiếm nước ta lần nữa. Chúng ta đã nhân nhượng nhiều nhưng hòa bình vẫn không thể cứu vãn, và cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra.

Trong bối cảnh không ít văn nghệ sĩ dù đi với kháng chiến nhưng tâm tư vẫn lưu luyến lý tưởng thẩm mỹ cũ, vương vấn với cô đơn, buồn chán cùng bao ảo tưởng mơ hồ nơi tháp ngà nghệ thuật, vì thế, trên cơ quan ngôn luận của văn nghệ cách mạng lúc đó, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã có bài lý luận nổi tiếng “Nhận đường”. Bài báo mượn lòng mình tâm tình cùng đồng nghiệp, gây một tiếng vang lớn vì chạm đúng nơi sâu thẳm của tâm tư, đề cập trách nhiệm nghệ sĩ trước vận mệnh dân tộc, mở ra hướng nghĩ cho cả một đội ngũ, một nền văn nghệ mới. Bài viết khơi gợi cần đi sâu vào cuộc sống kháng chiến, tìm hiểu con người kháng chiến để phản ánh hình ảnh, suy nghĩ, nguyện vọng trong tâm hồn họ.

bai-neu-trach-nhiem-nghe-si.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị sơ kết của ngành văn hóa năm 1958. (Ảnh: TTXVN)

Năm 1951, trong thư gửi cho các họa sĩ nhân dịp triển lãm mỹ thuật lớn chào mừng kỷ niệm 5 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Tinh thần đó còn được nhấn mạnh trong nhiều văn kiện về sau. Vì vậy, gắn với cuộc chiến đấu của dân tộc, dần dần, mọi văn nghệ sĩ, dù ở loại hình nào, đều coi mình là những nghệ sĩ-chiến sĩ.

Đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, việc “nhận đường” không còn là điều băn khoăn, vướng mắc nữa. Họ quan niệm điều ấy là trách nhiệm, niềm tự hào và niềm tin nơi lý tưởng. Điều đó không chỉ đúng với những người trưởng thành và lớn lên trong môi trường xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, mà với văn nghệ sĩ hoạt động ở tiền tuyến, ở chiến trường miền nam, phẩm chất nghệ sĩ-chiến sĩ cũng được thể hiện rất rõ ràng.

Nhà văn, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thi từng ghi lại: “Biết lấy gì đền đáp xương máu nhân dân đã hy sinh để bảo vệ cách mạng những năm tháng này”(1). Ông cảm thấy, chiến đấu, hy sinh cho hạnh phúc của nhân dân cũng là hạnh phúc của người nghệ sĩ: “nhân dân đối xử tốt, đầm ấm tới mức mình có chết đi cũng không có gì đáng ngại”.

Nhà văn Anh Đức đi chiến trường chỉ mong được sáng tác phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, song điều anh “ngại nhất là chưa kịp thâm nhập, chưa kịp viết gì thì đã chết. Bởi về nam, rất dễ chết, có khi chẳng phải vì bom đạn mà chết vì sốt rét trên đường. Tôi không ngờ, chính điều tôi lo ngại đã xảy đến”. Đó là trận sốt rét kịch liệt ở trạm y tế trên đường dây. Rất may anh thoát lưỡi hái tử thần và nhờ thế, chúng ta mới có những trang bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết hay và đẹp, chân thật và hào hùng về cuộc chiến đấu của nhân dân miền nam.

Nhân viết về Phan Tứ, Nguyễn Trung Thành cho biết: “Tất cả anh em chúng tôi trở về chiến trường bấy giờ, không ai nói với ai, nhưng đều đã xác lập một cách sống, sống thật sự, tham gia hết mình trong cuộc như bất cứ người chiến sĩ nào, không làm “nhà văn” chuyên ghi chép và quan sát, đứng bên cạnh, đứng ngoài”.

Nhà thơ trẻ Lê Anh Xuân, khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 mở ra, anh nằn nì xin lãnh đạo xuống đường, nói như giận lẫy: “Tụi em về là để chiến đấu cùng đồng bào, cùng các anh. Nếu chỉ về để làm người đứng xem và viết thì về làm gì” và đau đớn thay, anh đã hy sinh trong lần ra trận năm đó. Nhiều tấm gương hy sinh của Hoàng Việt, Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý, Nguyễn Hồng đều xứng đáng như người chiến sĩ anh hùng.

Dẫn ra vài thí dụ điển hình của người trong cuộc để chúng ta hiểu thêm về tinh thần, suy nghĩ và phẩm chất của văn nghệ sĩ nơi tiền tuyến. Đó chính là động lực sáng tạo mạnh mẽ trong những điều kiện ác liệt, gian khổ bậc nhất, đóng góp vào thành công của công cuộc giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

*

Sau chiến tranh, phát huy truyền thống ấy, các văn nghệ sĩ vào cuộc hết mình. Họ trăn trở trước hiện tình đất nước. Họ thấy nghĩ và viết như trước không còn thích hợp, cần đổi mới về nhận thức, cách nhìn, sáng tạo đáp ứng đòi hỏi mới của công chúng. Nhiều tác phẩm sáng giá trong tất cả các loại hình của thời đổi mới ra đời trong bối cảnh ấy và đó là cơ sở để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới vươn mình xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng. Sau gần 40 năm đổi mới, thế và lực của chúng ta, đội ngũ của chúng ta, đã nhiều lớn mạnh, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu mới của thời cuộc.

Trong bối cảnh mới này, rất nhiều hình thái, nhiều công việc chưa có tiền lệ đang và sẽ đặt ra cho văn học nghệ thuật nước nhà nhiều việc mới, nội dung mới, đòi hỏi công tác lãnh đạo, quản lý phải vươn tới tầm nhìn xa rộng, mới có thể đảm đương quán xuyến được. Mặt khác, những người hoạt động trên lĩnh vực này cần dũng cảm, vượt lên nếp cũ, mạnh mẽ sáng tạo, mới mong đáp ứng đòi hỏi của công chúng và bước chuyển của tình hình mới.

Phương pháp hoạt động thực tiễn cũng cần thay đổi, để kết nối suy nghĩ tâm huyết của tất thảy tấm lòng Việt Nam trên toàn thế giới, tạo sức mạnh mới cho sự nghiệp chung, trong đó có việc xây dựng nền văn hóa, văn học nghệ thuật của kỷ nguyên mới, mà phẩm chất cốt lõi là tiên tiến, sâu đậm tính dân tộc, giàu phẩm chất nhân văn; với ba thành tựu quan trọng là nhiều tác phẩm hay, đội ngũ lớn mạnh và có tính tiếp nối.

Nhìn một cách lạc quan trong chuyển động thực tiễn, nhiều thuận lợi mới đang hình thành, nhiều nhân tài trong nước và ngoài nước đang xuất hiện, sự kết nối đang từng bước hình thành qua hệ thống truyền thông toàn cầu, nhân lên sức mạnh trên đường đi tới tương lai. Nắm bắt thời cơ, mạnh dạn suy nghĩ, quyết tâm sáng tạo, chắc chắn, chúng ta sẽ gặt hái thành công theo những mục tiêu đã định.

______________________

(1) Những chữ trong ngoặc kép được trích từ các ghi chép và hồi ức của các nhà văn giải phóng: Nguyễn Thi, Anh Đức, Nguyễn Trung Thành, Giang Nam...