(Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG)
(Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG)

Ra rạp xem phim

“Ra rạp xem phim” là một khẩu ngữ, đã đạt tới mức là một thành ngữ thân thương ở hồi trong trắng bao cấp. Với rất nhiều trung niên hay thiếu phụ thị dân Hà thành, điện ảnh sang trọng phải là phim chiếu rạp.

Cho đến thập niên cuối của thế kỷ 20 chưa xa, ti-vi đen trắng bị bỏ xó và truyền hình “mậu dịch” đã phát đủ loại kênh, còn các hàng cho thuê băng “vi-đê-ô” cũng nhiều nhan nhản. Nhưng mời nhau ra rạp xem phim vẫn là hành vi tối tân văn hóa.

Về độ sang, cặp vé xem phim truyện “mầu, tâm lý xã hội” ngoại nhập ở rạp Tháng Tám, chỉ thua chút ít so với đôi vé nghe nhạc giao hưởng ở Nhà hát Lớn.

Vào cái hồi lãng mạn hoang đường ấy, đa phần thị dân cư xử với nghệ thuật đều chân thành và khiêm tốn. Người ta chẳng nghĩ là mình sẽ văn hóa hơn, mà đơn giản chỉ nghĩ là mình sẽ trở nên tử tế, hoàn thiện.

Ký ức điển hình của một mối tình đầu trong sáng có học, là chàng đã từng mời nàng đi thưởng thức nghệ thuật thứ bảy. Tuyệt không có cái kiểu hẹn hò như của ngày hôm nay. Mới quen nhau chưa được vài tiếng đồng hồ, đã sấn sổ tỏ tình bằng cách mời người sẽ là bạn trăm năm của mình đi ăn tôm hùm, ăn cua rang muối, ăn bíp-tết bò kiểu Nhật. Một nụ hôn đầu mà không có mùi tanh mùi mỡ, thường tỏa hương rất lâu để gìn giữ hôn nhân.

Ngay kể cả khi tới thời hậu bao cấp, thì rạp xi-nê sang trọng lừng danh nhất thủ đô vẫn là rạp Tháng Tám, ở phố Hàng Bài. Thời Tây, rạp này có tên là Majestic, khán giả đa phần là đám thị dân trung lưu.

Gần gần đẳng cấp ấy là rạp Công Nhân với những dãy ghế gỗ còn khá chắc, có lò xo tự kéo mặt ghế lên khi chưa có người ngồi. Lễ Quốc khánh mùng 2/9 của bất kỳ năm nào cũng đông nghìn nghịt người ngoại tỉnh. Sau khi đi chơi ăn kem Bờ Hồ, cả gia đình sẽ vào Bách hóa tổng hợp (nay là Trung tâm thương mại Tràng Tiền). Họ hồi hộp khi lần đầu tiên mạnh dạn mua vé vào rạp xem phim “mầu, chiến đấu, màn ảnh rộng” của Liên Xô.

Cũng vì là nhân ngày lễ lớn, trước khi vào bộ phim chính, hầu như rạp chiếu bóng nào cũng khao khán giả một đoạn phim tài liệu chính trị tuyệt hay. Có Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, có chiến thắng Ấp Bắc oai hùng. Rồi cũng đến phim chính. Tới lúc cao trào, đại loại là lúc Hồng quân ào lên chiến thắng, người xem sướng quá hào hứng đứng lên vỗ tay. Ghế tự gập lại nên lúc ngồi xuống thì ngã bổ chửng. Có những ông bố nóng tính, bật văng tục “đứa nào đã lấy ghế của tao”.

Những ngày đất nước chưa thống nhất, Hà Nội tuy nghèo vì vừa phải chiến đấu, vừa phải sản xuất, nhưng phố nào cũng vừa thơm, vừa sạch.

Nền điện ảnh cách mạng chiếu cả phim nội lẫn ngoại, có đủ kiểu loại khán giả nhưng đặc biệt nhất vẫn là đám trẻ mới xong trung học. Con gái thì đang chờ tin đỗ đại học, con trai thì đang chờ giấy gọi nhập ngũ. Với bọn chúng, đi xem phim ngoài rạp là phải quần dài, áo sơ-mi và nếu là một phim được vỉa hè đồn đại sẽ cấm trẻ em dưới 18 tuổi thì trằn trọc mất ngủ cả đêm hôm trước. Bởi sao. Cái phim sắp xem đó, nếu là phim nội thì có vài cận cảnh người ta rụt rè, bẽn lẽn hôn nhau. Có hẳn một đại cảnh siêu hành động đuổi bắt bằng xe đạp.

Còn nếu là một phim ngoại nhập từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, ví như của Đông Đức hay một nước Đông Âu nào đấy, thì gay cấn không một bàn phím nào của ngày nay tả xiết.

Một cảnh mờ mờ qua lớp kính dày mịt mù hơi nước, có một nữ diễn viên đóng vai gián điệp đang tắm. Vì bản chất của bọn gián điệp thường xảo quyệt, nên chúng nó tắm “hơi bị nhanh”.

Cả rạp chật cứng, không cứ là đám trẻ đang loay hoay trưởng thành mà ngay cả những đạo mạo người lớn, tất thảy im phăng phắc, căng thẳng tập trung thưởng thức, chỉ nghe tiếng quạt trần kẽo kẹt phía trên đầu.

Thỉnh thoảng, ở những rạp quá cũ như Bắc Đô, phố Hàng Giấy, hay Hòa Bình sát hồ Hoàn Kiếm, cánh quạt đôi khi lại rụng xuống. Chẳng sao cả, ngày mai tới giờ đẹp nếu vẫn chiếu phim đấy thì vẫn tuyệt không còn ghế trống.

Khán giả phần lớn đều tranh nhau mua vé chợ đen, giá đương nhiên gấp ba đến bốn lần. Tan phim, hầu hết bọn trẻ đều thất thần, rưng rưng xúc động. Chao ôi, tuổi mười bảy thiên thần của những năm tháng trong trắng hoang đường, lãng mạn còn hơn cổ tích. Nó khác hẳn bây giờ, những cụm rạp sáng choang tiện nghi, chiếu đủ các cảnh “nóng” lẫn “mát” nhưng lơ thơ người, vừa xem vừa chóp chép nhai bỏng ngô trong cái lành lạnh vô cảm từ máy điều hòa.

Nhân đây cũng xin được kể một kỷ niệm ở cái thời phong khí còn tràn ngập trong veo. Với bọn con giai mới lớn, được ra rạp xem phim thì luôn là đại sự, nhất là phim ấy lại chỉ chiếu cho người nhớn.

Bọn nó đã chán tới rạp Kim Đồng, một nơi chỉ toàn chiếu phim cho trẻ em, cho dù có những bộ phim xuất sắc của Liên Xô như Cậu bé kỳ quặc lớp 5b. Gã trai lấm tấm trứng cá, ria mép lún phún sắp xong trung học đã bắt đầu để ý tới cô bé tết tóc đuôi sam ngồi lớp bên cạnh. Ở buổi tối trọng đại đấy, theo lời hẹn trước của một ông cậu hình như cũng dân văn nghệ văn gừng, có đôi vé xem phim nghiên cứu ở Viện tư liệu.

Gã trai loay hoay bỏ áo ngoài quần để che cái đũng đã bục chỉ. Ông cậu dặn, khi đi qua chỗ soát vé thì nhớ kiễng chân lên để tao bảo mày đã là sinh viên năm thứ nhất. Thế nhưng quá đen đủi, gặp đúng tay soát vé tinh mắt, “rắn” vô tả.

“Đây là phim nghiên cứu, có cảnh người lớn, trẻ con không được vào”. Ông cậu nài nỉ thanh minh là thời buổi khó khăn, hai bữa đều ăn rau muống nên thanh niên trông như thiếu niên. Vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Nỗi đau còn bị nhân lên gấp ba khi vô tình thấy cô bé lớp bên cạnh đi guốc cao gót của mẹ, chắc mặc áo lót của chị, bỏ kiểu tết tóc đuôi sam, xõa dài mang vẻ nhang nhác như thiếu nữ, đàng hoàng được vào.

Trước khi khuất vào cửa, “nàng” còn cố tình nhìn lại. Trên cõi đời mênh mông này, có ai đau khổ như tôi. Kể cả khi hai cậu cháu bán lại vé được giá cho con “phe”, đi về ăn phở tái ngõ Tạm Thương, thằng bé vẫn không thôi nức nở. Phim ấy có tên là Chiếc sừng dê của Bungary.

Đã có một thời, đất nước tuy gian lao nhưng đẫm đầy những tâm tình cao thượng. Không phải ngẫu nhiên mà những tác phẩm xuất sắc của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam đều ra đời ở những thời kỳ khắc nghiệt bi tráng nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Đã có một thời, người ta nhớ về những lần xem phim như nhớ những nụ hôn đầu.