Hội LHPN Việt Nam đang xây dựng đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.
Hội LHPN Việt Nam đang xây dựng đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.

Những người phụ nữ "Đầu sóng ngọn gió"

Trong gần một triệu doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên thị trường, có hơn 20% do phụ nữ làm chủ và hơn 50% có phụ nữ tham gia vào cơ cấu sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, những con số ấy không chỉ phản ánh sức sáng tạo, sự nhạy bén mà còn là minh chứng sống động cho nghị lực và khát vọng vươn lên của đội ngũ nữ doanh nhân.

Thưa bà, cách đây tám năm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 939 về Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Nhìn lại chặng đường vừa qua, theo bà, đâu là những dấu ấn nổi bật nhất mà đề án đã mang lại cho phụ nữ?

Qua triển khai, Đề án 939 đã đạt được nhiều kết quả vượt xa mục tiêu ban đầu. Điều thành công lớn nhất có lẽ là đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “phụ nữ tự chủ - khởi nghiệp thành công - làm giàu chính đáng” trong toàn xã hội. Tám năm qua, hơn 118 nghìn phụ nữ đã được hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có hàng chục nghìn phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ ở vùng khó khăn. Đây là những minh chứng cho bản lĩnh vượt khó và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của nữ giới.

Khi lên kế hoạch, Đề án chỉ đặt mục tiêu hỗ trợ 100 nghìn doanh nghiệp nữ mới thành lập, nhưng đến nay, Hội LHPN Việt Nam đã đồng hành cùng 130 nghìn doanh nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã có sự bứt phá ngoạn mục.

Những kết quả đó cho thấy, khi được đồng hành trong một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp và toàn diện, vị thế và quyền năng kinh tế của phụ nữ sẽ càng được khẳng định rõ nét, phải không thưa bà?

Một trong những kết quả nổi bật nhất của Đề án 939 chính là việc hoàn thành các chỉ tiêu hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, qua đó khẳng định tác động thực chất đến nhiều nhóm phụ nữ, đặc biệt là những người yếu thế. Thực tiễn cho thấy, khi có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của các ngành, đoàn thể cùng với tính chủ động của các cấp hội, phụ nữ sẽ được tiếp thêm niềm tin, khát vọng và nguồn lực để tự tin bước vào con đường khởi nghiệp. Một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ đào tạo kỹ năng quản trị, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại đến tiếp cận vốn và chuyển đổi số đã thật sự trở thành bệ phóng cho các dự án khởi nghiệp của nữ giới. Quan trọng hơn cả, mọi hoạt động hỗ trợ phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm mới tạo nên sức bật bền vững giúp chị em khẳng định rõ vị thế và quyền năng kinh tế trong đời sống xã hội.

screen-shot-2025-10-12-at-115415.png

Trong gần một triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, có hơn 20% do phụ nữ làm chủ và hơn 50% có phụ nữ tham gia cơ cấu sở hữu. Bà nhìn nhận thế nào về con số này?

Trên thương trường Việt Nam đã xuất hiện nhiều “nữ tướng” làm nên thương hiệu quốc gia như: doanh nhân Mai Kiều Liên đưa Vinamilk trở thành thương hiệu số một ngành sữa, nhiều lần được Forbes vinh danh; doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo với Hãng hàng không VietJet Air; Anh hùng Lao động Thái Hương với TH True Milk - một biểu tượng đổi mới trong nông nghiệp công nghệ cao; hay doanh nhân Nguyễn Thị Mai Thanh đã đưa Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (Ree) tiên phong bứt phá trong lĩnh vực hạ tầng điện, nước và năng lượng tái tạo tại Việt Nam...

Chỉ số Nữ doanh nhân của Mastercard (MIWE) năm 2020 đã xếp hạng Việt Nam ở vị trí 23/58 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp. Báo cáo Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 cũng cho thấy khoảng 30% vị trí quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp do nữ giới đảm nhiệm. Những con số này phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ, đồng thời khẳng định tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong nhiều ngành nghề kinh tế, nhất là trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng phần lớn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ của Việt Nam vẫn ở quy mô nhỏ, còn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận thị trường. Đây là thách thức cần tháo gỡ để những con số ấn tượng kia gắn liền hơn với chất lượng, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững.

Phải chăng so với nam giới, phụ nữ bước vào thương trường vẫn còn gặp nhiều rào cản, thưa bà?

Trong quan niệm truyền thống, phụ nữ thường được gắn với vai trò “hậu phương”, giữ lửa gia đình, ít được kỳ vọng trở thành những người chèo lái kinh doanh. Chính định kiến giới này đã tạo nên những rào cản vô hình, buộc phụ nữ khi bước ra thương trường phải nỗ lực gấp nhiều lần để khẳng định năng lực. Họ vừa gánh vác trách nhiệm gia đình, vừa đối mặt với sự khắc nghiệt của thị trường, khiến con đường khởi nghiệp thêm phần gian nan.

Thực tế cho thấy, phần lớn phụ nữ khởi nghiệp tập trung ở những lĩnh vực quen thuộc như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, nơi giá trị gia tăng chưa cao. Do quy mô doanh nghiệp nhỏ, nguồn lực hạn chế, nhiều doanh nghiệp nữ gặp khó khăn khi tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đứng trước nguy cơ bị tụt lại trong tiến trình hội nhập và chuyển đổi số. Khi đối diện với những cú sốc khách quan như dịch bệnh, biến đổi khí hậu hay biến động thị trường, họ càng dễ bị tổn thương bởi “lưng vốn” mỏng, sức chống chịu hạn chế.

Để doanh nhân nữ có thể phát huy hết tiềm năng và tạo ra những bứt phá mới, theo bà, cần những giải pháp đồng bộ nào?

Hiện nay, Hội đang tập trung xây dựng đề án, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 -2035, với định hướng gắn nhu cầu thực tiễn của phụ nữ với hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của quốc gia, cũng như xu thế toàn cầu hóa, kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Để doanh nhân nữ có được môi trường phát triển, rất cần những chính sách đồng bộ và thiết thực hơn nữa từ Chính phủ và các bộ, ngành.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh đó, để doanh nhân nữ có được môi trường phát triển, rất cần những chính sách đồng bộ và thiết thực hơn nữa từ Chính phủ và các bộ, ngành. Tôi cho rằng, trước tiên phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế tín dụng, tài chính dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, với các gói vay ưu đãi và thủ tục linh hoạt hơn. Song song đó, cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, lãnh đạo và hình thành mạng lưới cố vấn để đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp. Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng nên khuyến khích doanh nghiệp nữ tham gia các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, chuyển đổi số; hỗ trợ họ trong xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, chứng nhận tiêu chuẩn, nhãn hiệu.

Ngoài ra, cần quan tâm giảm bớt gánh nặng định kiến giới và trách nhiệm gia đình, phát triển dịch vụ chăm sóc xã hội để phụ nữ yên tâm phát triển sự nghiệp. Một điểm quan trọng khác là phải tăng cường khung pháp lý và cơ chế giám sát thực thi chính sách bình đẳng giới trong kinh doanh, bảo đảm tính công bằng và hiệu quả. Tôi tin rằng, nếu những giải pháp này được triển khai đồng bộ, phụ nữ sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng, khẳng định vị thế trên thương trường.

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vừa ban hành được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới. Theo bà, Nghị quyết này mở ra cơ hội gì cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ?

Nghị quyết số 68-NQ/TW không chỉ khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân, mà còn mang đến giải pháp đột phá, cải cách thực chất để khơi thông nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi thành phần. Với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đây là cơ hội rất lớn để chị em tiếp cận một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng hơn. Tôi cho rằng những yếu tố nền tảng mà Nghị quyết đặt ra sẽ giúp phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng, chủ động và hiệu quả vào các hoạt động kinh tế, từ đó phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Trân trọng cảm ơn bà!