KỶ LỤC XUẤT KHẨU VÀ DOANH NHÂN
Năm 2024, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam lập kỷ lục mới với 62,4 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2023. Đây là thành quả nổi bật, phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ của ngành nông nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và biến động toàn cầu.
Tám tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu các ngành hàng này ước đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 70% kế hoạch cả năm (65 tỷ USD). Những con số cho thấy triển vọng hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế nông sản Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Gạo tiếp tục khẳng định vị thế top 3 thế giới, hạt điều giữ ngôi đầu toàn cầu, cà-phê giữ vững thị phần quan trọng, thủy sản, đặc biệt là tôm và cá tra duy trì tốc độ tăng trưởng, trái cây vươn mạnh sang các thị trường cao cấp. Thành quả này không chỉ do lợi thế tự nhiên và sự cần cù của người nông dân, mà quan trọng hơn, có dấu ấn tiên phong của đội ngũ doanh nhân nông nghiệp.
“Những người lính” trên mặt trận kinh tế nông nghiệp đã tổ chức lại sản xuất, đầu tư vào chế biến sâu, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Doanh nhân nông nghiệp đang ngày càng trở thành lực lượng quyết định, đưa Việt Nam từ một quốc gia sản xuất nông nghiệp truyền thống thành quốc gia cung ứng nông sản có thương hiệu.
Doanh nhân nông nghiệp đang ngày càng trở thành lực lượng quyết định, đưa Việt Nam từ một quốc gia sản xuất nông nghiệp truyền thống thành quốc gia cung ứng nông sản có thương hiệu.
BẢN LĨNH HỘI NHẬP
Những thành công hôm nay không đến từ may mắn. Đó là bản lĩnh của doanh nhân nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào WTO và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nơi cơ hội đi kèm với rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn khắt khe và cạnh tranh toàn cầu gay gắt.
Nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện cùng doanh nhân Huỳnh Văn Thòn, Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới, tôi nhận thấy anh vẫn luôn làm mới mình. Khi nhiều thành tích đã qua chưa thành chuyện cũ, đối mặt trước những khó khăn, thách thức mới, anh vẫn luôn ấp ủ kế hoạch viết tiếp những trang mới trong hành trình của mình cùng Tập đoàn Lộc Trời.
Cùng gắn bó với cây lúa nhiều năm, từ cán bộ quản lý nông nghiệp thành doanh nhân nông nghiệp, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua đã tạo nên thương hiệu gạo ngon nhất thế giới năm 2019 - ST-25.
Nhiều gương mặt khác cũng đã khẳng định vị trí trên thương trường quốc tế. Đó không chỉ là những Anh hùng Lao động như ông Thòn, ông Cua, các “cá mập Việt” nổi danh toàn cầu như ông Lê Văn Quang, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, bà Trương Thị Lệ Khanh, chủ thương hiệu thủy sản Vĩnh Hoàn, đại gia cá tra, các ông “vua tôm, vua lúa, vua chuối, vua đất”, mà ở góc nhìn khác còn nhiều doanh nhân nông nghiệp dù không có tên trên “bảng xếp hạng doanh nhân” nhưng hằng ngày đang góp phần tạo ra một hệ sinh thái doanh nhân nông nghiệp.
Họ còn là những người trẻ làm nông nghiệp tích hợp với du lịch, khoa học - công nghệ, mang đến nhiều hơn những ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số, tự động hóa, công nghệ sinh học, thương mại điện tử giữ vai trò trọng yếu ở nhiều khâu trong chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Các ứng dụng viễn thám cho đồng ruộng, công nghệ sinh học tuyển chọn giống lúa, kỹ thuật canh tác, quản lý đồng ruộng, thu hoạch, chế biến sau thu hoạch, tiêu thụ ngày càng phổ biến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ở Cồn Sơn (Cần Thơ), nhiều nông dân liên kết làm du lịch cộng đồng, biến vườn cây và ao cá thành sản phẩm trải nghiệm. Ở An Giang, du lịch mùa nước nổi kết hợp khai thác thủy sản truyền thống đã trở thành sản phẩm hấp dẫn. Ở Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long mới), nhiều bạn trẻ khởi nghiệp với dừa hữu cơ, đưa sản phẩm chế biến như dầu dừa, mỹ phẩm, kẹo đặc sản ra thị trường quốc tế. Ở Vĩnh Long có nông dân đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nhờ mô hình nuôi thủy sản tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái, trở thành những nông dân doanh nhân mới.
Tuy nhiên, nhìn những gương sáng trong đội ngũ doanh nhân nông nghiệp, cũng đừng quên các mảng tối hiện thực. Hội nhập quốc tế đang mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đầy thách thức, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, nhất là đội ngũ doanh nhân nông nghiệp.
Trên thực tế, vẫn còn đó nhiều người làm ăn theo thương vụ, mùa vụ, ăn xổi, ở thì. Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đầu tư cho công nghệ, nhân lực quản lý kỹ thuật còn rất hạn chế. Quy mô doanh nghiệp nhỏ bé, năng lực tài chính yếu kém, nhiều doanh nghiệp, đại gia vừa phát lên, bỗng chốc “lâm bệnh nặng”. Một số chủ doanh nghiệp không có chuyên môn sâu trong ngành, lĩnh vực kinh doanh. Nghiên cứu thị trường không kỹ và không am hiểu đầy đủ luật pháp của các nước nhập khẩu, khi gặp phải những cú sốc thị trường thì đứng không vững, vỡ nợ. Đó là những thách thức lớn cần phải vượt qua.
Vốn, công nghệ, nhân lực là những yếu tố quan trọng trong kinh doanh, nhưng mới chỉ là điều kiện cần. Khi trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thậm chí để nắm được thế chủ động trong sự vận hành của chuỗi, thì các tác nhân quan trọng phải có nguồn lực, tạo ra được động lực và sự tin cậy, phải lường trước rủi ro để có giải pháp ứng phó. Đây là thời điểm thích hợp phát triển chuỗi giá trị nông sản thành một hệ sinh thái để tạo ra những sản phẩm chất lượng được người dùng khắp nơi công nhận và tin tưởng, góp phần xây dựng nên thương hiệu nông sản Việt trên trường quốc tế.
Vốn, công nghệ, nhân lực là những yếu tố quan trọng trong kinh doanh, nhưng mới chỉ là điều kiện cần.
Để vượt qua, doanh nhân nông nghiệp cần bản lĩnh đổi mới sáng tạo, tinh thần dấn thân và khát vọng vươn xa. Đồng thời, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với nhu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế. Khi chính sách đồng hành cùng bản lĩnh doanh nhân, nông sản Việt không chỉ đi xa hơn mà còn đi vững hơn.
NÔNG SẢN VIỆT VÀ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
Vấn đề lớn nhất hiện nay của nông sản Việt không phải là sản lượng, mà là chất lượng, giá trị và thương hiệu. Việt Nam đứng đầu thế giới về gạo, hạt điều, nằm trong nhóm dẫn đầu về cà-phê, thủy sản, trái cây nhiệt đới. Tuy nhiên, thương hiệu quốc gia về nông sản vẫn chưa được khẳng định mạnh mẽ.
Người tiêu dùng quốc tế dễ dàng nhớ đến gạo Thái Lan, cà-phê Brazil, xoài Philippines, cá hồi Na Uy... nhưng ít nhớ tới thương hiệu nông sản Việt Nam. Đây chính là khoảng trống khiến giá trị gia tăng chưa tương xứng, lợi thế chưa được khai thác trọn vẹn.
Một số thành công đã cho thấy hướng đi đúng. Gạo ST25 giành giải “gạo ngon nhất thế giới”, cà-phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ chỉ dẫn địa lý quốc tế, tôm Minh Phú hay cá tra Vĩnh Hoàn giữ chỗ đứng vững vàng tại Mỹ, EU, Nhật Bản. Đó không chỉ là thành quả của từng doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia.
Xây dựng thương hiệu nông sản quốc gia đòi hỏi sự đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân. Nhà nước cần có chiến lược dài hạn, doanh nghiệp cần bản lĩnh sáng tạo và quản trị thị trường, nông dân cần thay đổi tư duy, coi sản phẩm của mình là hàng hóa toàn cầu. Khi ba lực lượng cùng chung tay, thương hiệu Việt sẽ được khẳng định mạnh mẽ hơn trong chuỗi giá trị quốc tế.
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 là dịp để tôn vinh những người đã chọn con đường khó khăn nhưng vinh quang: Làm giàu bằng nông nghiệp. Từ hạt gạo, cà-phê, tôm, cá đến những mô hình du lịch sinh thái, nông nghiệp xanh và tuần hoàn, doanh nhân nông nghiệp đang viết tiếp hành trình hội nhập WTO.