Chúng tôi đến thăm nhà ông Bùi Hưng Kỳ, là con thứ 7 của nhà tư sản dân tộc Bùi Hưng Gia, tại số 69/12 đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm nay đã 82 tuổi, nhưng khi được gợi lại một quãng đường đời, ông Kỳ vẫn hồ hởi kể: “Kinh tế tư nhân từng là một cái gì đó lép vế, từng bị xem không quan trọng. Như thời tôi làm Nhà nước, được cử vào Thành phố Hồ Chí Minh tìm ngoại tệ (USD) chuyển về cơ quan ở miền bắc, rất cơ cực và nhiêu khê, nhưng vẫn phải dựa vào tư nhân, thế mà đến tận bây giờ, chúng ta mới nhận thức đủ và đúng về vai trò của họ”.

Theo lời ông Kỳ, khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, ông phải tìm đến các hộ kinh doanh tư nhân ở quận 5, 6, 10, 11 cũ (khu vực Chợ Lớn) để nhờ gia công phụ tùng xe đạp theo đúng kỹ thuật mình đưa ra. Sau đó nhờ một doanh nghiệp tư mang “lén” phụ tùng lên Tây Nguyên đổi lấy cà-phê, rồi mang cà-phê ra Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) xuất khẩu thông qua một đơn vị Nhà nước. Đến khi có ngoại tệ, ông Kỳ mới chuyển về bắc cho Liên hiệp Các xí nghiệp xe đạp, xe máy Hà Nội.
“Ngày ấy tài khoản chúng tôi chỉ được 'thu' và chuyển về cơ quan, trong khi không được 'chi'. Thế là cần tiền mặt, cơ quan lại chuyển một ít để chúng tôi trả tiền cho các hộ tư nhân gia công làm phụ tùng. Mà đổi từ USD ra tiền Việt khi ấy bị quản rất chặt, tôi lại phải nhờ các hộ kinh doanh tư nhân ở Chợ Lớn đổi giúp…”, ông Kỳ nói.

Ông Bùi Hưng Kỳ nhớ như in kỷ niệm Tết Canh Tý 1960. Ông kể giọng rưng rưng vì xúc động: “Chúng tôi nhận được thông tin từ Chủ tịch thành phố Hà Nội, nội dung 'Tối nay tôi đến chơi'. Thế là gia đình chuẩn bị trà, bánh, kẹo... đón chủ tịch. Chiều 30 Tết, ô-tô của Chủ tịch thành phố Hà Nội đỗ xịch trước cửa nhà, khi biết bố tôi có ở nhà, ông ấy lại... lên xe đi đón khách. Sau đó, có chiếc xe ô-tô khác màu ghi đến, người mở cửa ra không phải vị chủ tịch nọ, mà là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả gia đình xúc động vô nhường!”
Ông Bùi Công Bội, người con thứ 5 của nhà tư sản dân tộc Bùi Hưng Gia tiếp lời: “Trước đây, bố tôi đã nhiều lần gặp Bác Hồ nhưng là liên quan tới công việc. Đây là lần đầu tiên gia đình được Bác Hồ đến nhà thăm và chúc Tết. Vào nhà, Bác Hồ còn hỏi 'Thế nồi bánh chưng đâu?', 'Nhà chú chuẩn bị Tết đến đâu rồi?'. Khi đó, bố tôi chỉ ra nồi bánh chưng đặt giữa nhà. Các đòn bánh chưng còn bốc khói treo trên thanh gỗ cho ráo nước. Bác Hồ nói: “Thế này là tốt lắm rồi. Tết nhà phải có cái bánh chưng”.
Nhớ lại câu chuyện, ông Bội kể tiếp: “Sau đó, Bác ân cần hỏi thăm từng người trong gia đình, nhất là Bác hỏi thăm vết thương của bố tôi do bị tra tấn; rồi Bác hỏi về công việc của Bùi Quang Rực vì chú Rực mặc quân phục; sau đó Bác chúc sức khỏe bà của tôi. Nhất là khi mỗi người tự giới thiệu công việc hay học tập thì đều được Bác động viên, khen ngợi. Đó là cuộc gặp gỡ đầy giá trị và ý nghĩa của cả gia đình”.
Gia tộc của ông Bùi Hưng Gia ở tại địa chỉ 54-56 Hàng Trống (Hà Nội), là nhà tư sản dân tộc nổi tiếng trước Cách mạng Tháng Tám. Từng học nghề thợ bạc, với tay nghề khéo léo và óc thẩm mỹ, ông Bùi Hưng Gia từng bước gặt hái thành công rồi mở được Cửa hiệu Sư tử bạc (Au Lion D’argent).
Nhưng ông Gia nổi tiếng nhất là sau khi tìm hiểu sâu về Phật giáo, về cách bố thí trong kinh Phật, ông đã thực hiện ngay khi nạn đói kinh hoàng năm Ất Dậu 1945 diễn ra. Suốt mấy tháng liền, ngày nào gia đình ông cũng nấu cháo và cơm nắm, để ngay trước cửa để cứu những người khốn khó.

“Trước tình cảnh thảm thương của đồng bào, từ năm 1945, bố tôi đã phát tâm ăn chay trường, nghiên cứu kinh sách Phật, sống cực kỳ thanh bần. Và tôi nghĩ cũng chính bản tính hướng thiện đã khiến ông giác ngộ và trở thành cơ sở của Đảng, của cách mạng. Thế nên năm 1945, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, trong 'Tuần lễ Vàng',bố tôi đóng góp gần 1.000 lạng vàng. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời bố tôi ra đảm đương trách nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên và là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội suốt 4 khóa liền”, ông Bùi Hưng Kỳ kể.
Bà Trần Tuệ Tri (cháu ngoại ông Bùi Hưng Gia) nói: “Tôi được nghe mẹ của mình là bà Bùi Tuệ Tâm, kể lại, nhiều người ghé thăm nhà ông đều ghé thắp hương nơi bàn thờ Phật trong tư gia (54-56 Hàng Trống, Thành phố Hà Nội), đây là nơi cất giữ tài liệu cách mạng. Ông Bùi Hưng Gia thường ngồi ở đó đọc sách, bên cạnh là quả mìn để khi cần sẽ sẵn sàng cho nổ (sau này khi bị bắt, bị tra tấn, ông giữ vững khí tiết). Để có đường thoát hiểm cho các cán bộ hay hội họp tại nhà, ông mua thêm căn nhà phía sau, thiết kế đường đi bí mật thông ra phố Lý Quốc Sư và nhiều cán bộ của ta thoát hiểm nhờ lối đi này.
Ông Bùi Công Bội kể: “Sau giải phóng Thủ đô, bố tôi không chút ngần ngại đem cả sản nghiệp vào 'công tư hợp doanh'. Không lâu sau đó cụ nghỉ hẳn kinh doanh. Suốt một thời kỳ dài đất nước khó khăn, thiếu thốn, vợ con không khỏi có những lúc 'tâm tư', bố thường nhỏ nhẹ bảo: “Xưa bố đã làm nên từ hai bàn tay trắng, nay các con cũng có thể làm được như vậy. Bố chỉ có kinh nghiệm này muốn dặn lại các con: Điều gì chỉ có lợi cho bản thân mình thì chớ nên làm. Hãy biết sống vì mọi người thì cả đời thanh thản”.

Những ngày trọng đại của đất nước năm nay, ông Bùi Hưng Kỳ, con của nhà tư sản dân tộc Bùi Hưng Gia cũng như triệu triệu người dân Việt mang một tâm trạng vui mừng khi đất nước đổi mới, phát triển rực rỡ.
Ông nhìn nhận việc Chính phủ vừa có chủ trương “tặng tiền cho nhân dân vui Tết Độc lập” chính là mang niềm hạnh phúc đến muôn người. Ông nhìn nhận rằng, trong ngày vui chung trong thành tựu chung, có sự đóng góp lớn của kinh tế tư nhân mà Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định “là thành phần quan trọng nhất”. Cạnh đó, nhiều chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục… đã hướng trọng tâm vào người dân, được nhân dân hết sức vui mừng đón nhận.
Hòa trong ngày vui của dân tộc, gia đình ông Bùi Hưng Kỳ cũng hào hứng treo cờ Tổ quốc. Trên con đường Nguyễn Gia Trí mà ông đang ở, sắc cờ đỏ sao vàng thắm cả bầu trời.
Vui chuyện, ông và vợ mang nhiều kỷ vật ra xem, kể chuyện ngày xưa cho các con các cháu biết và thêm yêu đất nước. Theo ông, có độc lập và tự do rồi, thì đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc cho muôn dân. Những lớp người đi trước, chiến đấu, cống hiến cho Tổ quốc độc lập, cũng là mong đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà thôi!