Tại thôn Đăk Xế Kơ Ne (xã Đăk Pxi) cách đây 2 năm, tổ liên kết chăn nuôi lợn sọc dưa do Hội Liên hiệp phụ nữ xã xây dựng, được ra đời với vỏn vẹn 9 thành viên tham gia. Nhờ được triển khai bài bản, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống và kết nối đầu ra, mô hình đã nhanh chóng lan tỏa rộng khắp.
Trong buổi lễ ra mắt tổ liên kết vào năm 2023, chị Y Den (dân tộc Xơ Đăng) vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình nhận cặp lợn sọc dưa giống đầu tiên từ tay đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ xã. Từ lợn giống ban đầu, đến nay chuồng trại nhà chị đã có gần 30 con.
Chị Y Den vui vẻ nói: “Trước đây gia đình mình chỉ trông vào ít ruộng rẫy, ăn hôm nay lo ngày mai. Từ khi nuôi lợn, nhà mình có thêm thu nhập, đủ lo cho cuộc sống. Mỗi năm mình bán hai lứa, thu về gần 70 triệu đồng”.

Để có được kết quả ấy, chị Y Den đã phải thức khuya dậy sớm, tự tay cắt cỏ, nấu cám, vệ sinh chuồng trại mỗi ngày. Những lúc lợn bị bệnh, chị lặn lội mang mẫu đến thú y xã để xét nghiệm, xin thuốc về điều trị. Có thời điểm lợn nái sinh xong mà không chịu ăn, chị phải thức trắng đêm theo dõi. Dần dà, chị tích lũy thêm kinh nghiệm, biết cách phối giống, tách đàn, giữ lợn mẹ khỏe mạnh để sinh sản đều.
“Nuôi lợn sọc dưa cũng như chăm con mọn. Không yêu thương, không nhẫn nại là không làm được đâu. Nhưng đổi lại, có lợn, mình có thêm thu nhập, con cái được ăn học tới nơi tới chốn”, chị Y Den tâm sự.
Theo chị Nguyễn Thị Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đăk Pxi, nguồn giống ban đầu cho các hộ được hỗ trợ từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội và vận động xã hội hóa. Trong năm 2024, Hội tiếp tục triển khai hỗ trợ thêm 7 cặp lợn sọc dưa giống cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, tổ liên kết nuôi lợn sọc dưa Đăk Xế Kơ Ne đã có 32 thành viên tham gia. Trung bình mỗi hộ đều nuôi 2 đến 3 con lợn mẹ, mỗi năm xuất bán 2 lứa, mỗi lứa 20 đến 30 triệu đồng. Mô hình này từng được địa phương tặng giấy khen, công nhận là mô hình “dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn.

Để tổ liên kết hoạt động hiệu quả, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đăk Pxi không chỉ hỗ trợ con giống mà còn là điểm tựa tinh thần cho hội viên trong suốt quá trình phát triển mô hình. Cán bộ hội thường xuyên xuống tận nơi để hướng dẫn cách chăm sóc, xây dựng chuồng trại bảo đảm vệ sinh. Có hộ thiếu nhân công, cán bộ hội còn huy động hội viên giúp dọn đất, dựng rào. Những buổi tập huấn chăn nuôi, phòng bệnh cho lợn được tổ chức định kỳ, có mời cán bộ thú y trực tiếp giảng dạy.
Nhận thấy tác động tích cực, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đăk Pxi tiếp tục nhân rộng mô hình sang thôn Pa Cheng (xã Đăk Pxi) . Tại đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng bắt đầu tiếp cận chăn nuôi lợn sọc dưa với tinh thần ham hỏi và quyết tâm vươn lên.
Chị Y Thảo (dân tộc Ba Na), sinh sống tại thôn Pa Cheng chia sẻ, gia đình chị chuyển đến Đăk Pxi lập nghiệp từ năm 2021, nguồn thu nhập chủ yếu từ vườn cà-phê với vỏn vẹn 600 gốc. Nhờ tham gia chi hội phụ nữ, chị được tổ chức tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội để vay vốn, đồng thời được hỗ trợ giống lợn để bắt đầu chăn nuôi.

Chị Y Thảo tâm sự: “Trước đây gia đình chỉ có mảnh vườn nhỏ trồng cà-phê, mùa được mùa mất. Có năm mưa dầm, cà-phê bị úng rễ, thiếu oxy dẫn đến rụng hoa, thu nhập gần như bằng không. Từ ngày được Hội Liên hiệp phụ nữ xã hỗ trợ vay vốn, rồi lại được tặng lợn giống, mình thấy như được tiếp thêm niềm tin để cố gắng. Từ chuồng trại bài bản, giờ đây mình đã có đàn lợn con đang lớn lên từng ngày. Mình mong nuôi tốt lứa lợn này, có trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học".
Không chỉ hỗ trợ giống và kỹ thuật, Hội Liên hiệp phụ nữ xã còn tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu định kỳ giữa các hộ trong tổ liên kết để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách chăm sóc, phòng bệnh. Những buổi họp thôn giờ đây không chỉ để nói chuyện làng, xã, mà còn là nơi bà con chia sẻ nhau bí quyết chọn thức ăn, trộn cám, cách giữ vệ sinh chuồng trại.
Không ít hộ đã bắt đầu hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, hướng đến liên kết nhóm để chủ động nguồn giống và đầu ra. Chị Nguyễn Thị Thuận cho biết: “Hội đang tính đến việc xây dựng thương hiệu nhỏ cho lợn sọc dưa, liên hệ các đầu mối thu mua thịt sạch, giúp bà con có đầu ra ổn định hơn thay vì bán lẻ nhỏ giọt như hiện nay”.

Thành công từ mô hình chăn nuôi lợn sọc dưa đã thắp lên niềm tin về một hướng thoát nghèo bền vững, gắn với điều kiện thực tế và tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không phải là mô hình ngắn hạn, mà là cách làm lâu dài, có chiều sâu khi gắn kết được nhiều yếu tố: Chính sách hỗ trợ, vai trò tổ chức Hội, sự tham gia chủ động của người dân.
Từ những cặp lợn giống ban đầu, mô hình chăn nuôi lợn sọc dưa đang dần khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế ở nhiều thôn làng vùng dân tộc thiểu số. Có thể chưa là những trang trại quy mô, nhưng ở đó là tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên đặt nền móng cho sự phát triển ổn định của bà con. Những con lợn nhỏ giống, giờ đã là hi vọng đổi thay cả một cuộc đời.
Với đà phát triển hiện nay, nhiều địa phương phía tây tỉnh Quảng Ngãi đang có kế hoạch học tập mô hình nuôi lợn sọc dưa để nhân rộng ra các địa bàn khác. Hành trình giảm nghèo chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng từ những bước đi nhỏ, chắc chắn như thế, một tương lai ổn định hơn cho đồng bào vùng cao sẽ không còn xa.
