Ở vùng đất cảng nổi tiếng bao món trứ danh như bánh đa cua, nem cua bể, lẩu cua đồng… thì giá bể thật khác biệt, mộc mạc nhưng đầy huyền bí. Người xứ khác có khi còn nhầm lẫn, nghe “giá bể” tưởng đâu là “giá đỗ biển”, nhưng thật ra chẳng liên quan đến một mầm hạt nào.
Thoạt nhìn, giá bể chẳng hề bắt mắt. Thân mềm, mảnh dẻ, nằm khép mình trong lớp vỏ mỏng manh. Nhưng chính từ sự giản dị ấy mà giá bể gợi nên một thú ăn đầy kiên nhẫn. Không giống như bát phở nóng hổi có thể xì xụp vội vàng hay tô bánh đa cua chan chan húp húp, món giá bể bắt buộc người ăn phải chậm rãi. Muốn ăn được, phải kiên nhẫn gắp từng con, dùng tay khéo léo tách lớp vỏ rồi mới thưởng thức trọn vẹn vị ngọt đậm đà, hơi béo, hơi dai, lại có chút hương mặn mòi của biển cả.
Người Hải Phòng thường chế biến giá bể thành nhiều món, nhưng phổ biến và được nhớ nhất có lẽ là giá bể xào. Trong mùi thơm ngậy của hành phi, cái cay nồng của ớt, thêm vị chua dịu từ me, từng con giá bể quyện vào nhau, bóng bẩy, sóng sánh, khiến lòng người như bị cuốn đi. Có khi giá bể dùng làm nguyên liệu để nấu canh chua, vị thanh mát, ngọt lành, ăn cùng cơm trắng thì quả là một món quà dân dã ngon miệng. Cũng có người thích xào giá bể cùng miến, vừa dẻo vừa dai, lại thêm cái mặn mòi mát rượi.
Để có một đĩa giá bể ngon, người ta cũng phải tốn công từ khâu sơ chế. Vốn dĩ giá bể nhỏ và mỏng, phải rửa sạch nhiều lần, ngâm kỹ để gạt bỏ cát biển. Người sành ăn còn dặn rằng, nên cho thêm một chút muối khi ngâm, vừa để giá bể tươi lâu, vừa giúp hương vị thêm đậm. Sau đó mới đến công đoạn xào nấu. Chỉ cần một ít me chua, chút ớt cay, hành tỏi phi thơm, thế là bếp đã ấm, gian nhà đã tràn ngập hương thơm sực nức.
Người ta bảo ăn giá bể phải có bạn hiền, có cuộc rôm rả trò chuyện. Bởi món ăn này không thể vội vàng, mà phải thong thả gỡ từng mảnh vỏ nhỏ, gắp từng thớ thịt mềm. Câu chuyện được kéo dài, nụ cười rạng rỡ, niềm vui chậm rãi mà trọn vẹn. Cũng chính vì thế, giá bể không chỉ đơn thuần là món ăn, mà còn là cái cớ để mọi người xích lại gần nhau hơn.
Hải Phòng hôm nay vẫn giữ cho mình những quán giá bể nổi tiếng, dù nằm khiêm nhường trong các con phố nhỏ. Người quen gọi tên những nơi ấy với niềm tự hào: Quán giá bể trên phố Lạch Tray, góc Cầu Đất hay con ngõ trên đường Trần Nguyên Hãn, phố Hàng Kênh. Quán nào cũng tấp nập khách, từ những người con xa quê trở về đến các lữ khách thập phương muốn nếm trải một hương vị đặc biệt của đất cảng. Về Hải Phòng, lòng vòng đôi chút qua những con phố, thế nào cũng bắt gặp tiếng xào xì xèo từ một quán nhỏ đầu ngõ, bên đường. Mùi hành tỏi phi lên, quyện cùng hương biển, khẽ thoảng trong gió. Mỗi mùa gió biển thổi vào lòng phố, tôi lại tự hỏi: Bao giờ mới được trở về, ngồi bên mâm giá bể cay nồng, để thấy trong lòng mình cũng lắng lại, mặn mòi như vị biển, bền bỉ như tình người đất cảng.