1. Thời gian đầu khi tới Paris, cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn. Vừa hoạt động chính trị, vừa phải kiếm sống một cách chật vật, khi thì làm thuê cho một hiệu ảnh, khi thì vẽ thuê cho một xưởng đồ cổ mỹ nghệ Trung Hoa, nhưng anh vẫn kiên trì, hăng say học tập, hoạt động và tập viết những bài báo nhỏ.
Chủ nhiệm báo Đời sống thợ thuyền (La vie ouvriere) đã khuyến khích Nguyễn Ái Quốc viết tin tức ở thuộc địa cho báo với mong muốn giúp người Pháp hiểu rõ những bất công xảy ra ở An Nam. Cũng trong thời gian này Người quen ông chủ bút tờ Nhân đạo (L’Humanité) và bắt đầu học kỹ năng viết truyện ngắn.
Ngày 17/8/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh kể về quá trình Người tập viết báo tại lớp chỉnh Đảng Trung ương, Người bộc bạch có ba lần sung sướng trong nghề viết. “Lần đầu bài mình được đăng báo, có thể nói là sướng nhất trong đời người”, lần thứ hai được sung sướng là viết truyện ngắn được đăng báo và lần sung sướng thứ ba là viết bài Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2011, t.8, tr.211).
2. Từ người yêu nước trở thành người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc nhận thức được trách nhiệm to lớn của mình là tranh thủ các diễn đàn, các đại hội quốc tế và trên báo chí, nhằm lên án tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với nhân dân các nước thuộc địa, thức tỉnh nhân dân các nước thuộc địa, hướng họ vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và truyền bá chủ nghĩa cộng sản về quê hương.
Đánh giá cao sức mạnh của nhân dân thuộc địa và vai trò của những người cộng sản trong việc tập hợp và tổ chức quần chúng đấu tranh để giành độc lập dân tộc, trong hai bài “Đông Dương”, đăng trên tạp chí Cộng sản (La Revue Communiste), số 14 (4/1921) và số 15 (5/1921) Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy cho thời cơ đó mau đến.
Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr. 40).
3. Để có thể thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của nhân dân các thuộc địa, để có một bộ tham mưu tổ chức và lãnh đạo thống nhất cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các thuộc địa, được sự đồng tình và ủng hộ của Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã cùng với đại biểu thuộc địa của Pháp đứng ra vận động thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa - một hình thức mặt trận của các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân Pháp thống trị, liên minh với giai cấp vô sản ở chính quốc cùng đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Từ những hoạt động và đóng góp của mình, Người đã được bầu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thuộc địa.
Hội Liên hiệp thuộc địa xuất bản báo Người cùng khổ (Le Paria) làm cơ quan ngôn luận. Nguyễn Ái Quốc được phân công làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút của tờ báo. Le Paria số 1, ngày 1/4/1922, đăng lời kêu gọi, nêu rõ tôn chỉ, mục đích và nhấn mạnh:
“Le Paria đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu, mục đích của báo chắc chắn sẽ đạt được: đó là giải phóng loài người” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.491). Sáu năm liên tục ở Pháp (1917-1923), từ lúc phải tự trau dồi tiếng Pháp, đến khi viết được một mẩu tin,viết được một truyện ngắn đăng báo, đến khi cho ra đời tờ báo Le Paria đã cho thấy sức làm việc phi thường và nghị lực to lớn của Nguyễn Ái Quốc.
Từ khi ra đời đến khi đình bản, báo Người cùng khổ ra được 38 số, trong những điều kiện hết sức khó khăn về tài chính và phương tiện hoạt động, lại luôn bị cảnh sát theo dõi, đe dọa, gây khó dễ. Nguyễn Ái Quốc là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của báo, Người làm chủ nhiệm, chủ bút, giữ quỹ và kiêm cả việc phát hành, bán báo. Vừa chạy vạy lo kinh phí, lo phát hành, thậm chí còn dành cả phần tài chính eo hẹp của mình để duy trì báo, Nguyễn Ái Quốc vẫn phải viết báo, số nào gần như Người cũng viết. Có những số báo Nguyễn Ái Quốc viết đến 3-4 bài. Không những viết cho Le Paria, Nguyễn Ái Quốc còn viết cho rất nhiều tờ báo khác như L’Humanité, La Vie Ouvrière… Nguyễn Ái Quốc còn dự định làm báo Việt Nam hồn bằng tiếng Việt nhằm lưu hành trong người Việt Nam. Nhưng việc này không thành vì giữa năm 1923 Người được Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp cử đi Liên Xô dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.
4. Năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội được Người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, đồng thời là cây bút chủ chốt, số đầu tiên ra ngày 21/6/1925. Là tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng nước ta, báo Thanh Niên đã góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam.
Tiếp theo tờ Thanh Niên, Nguyễn Ái Quốc cùng các bạn chiến đấu của mình còn xuất bản ba tờ báo định kỳ khác là: báo Công nông (từ tháng 12/1926 đến đầu năm 1928), bán nguyệt san Lính cách mệnh (từ đầu năm 1927 đến đầu năm 1928) và Việt Nam tiền phong cho những đối tượng hẹp hơn.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại kho tàng báo chí đồ sộ với hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký và Người cũng đã từng sử dụng 173 tên gọi, bút danh, bí danh khác nhau (Riêng Báo Nhân Dân, trong 18 năm Bác đã viết 1.205 bài báo, với 23 bút danh). Nhiều bài báo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành những tác phẩm lý luận quan trọng, nhiều tác phẩm trở thành cẩm nang cho hoạt động của Đảng ta. Người thực sự là một nhà báo lão luyện, người thầy vĩ đại của các nhà báo.