Với diện tích 1.518.800 km², Alaska là vùng đất giàu tài nguyên, đặc biệt là ngà hải mã, lông rái cá biển và các mỏ vàng đã được phát hiện.
Quyết định mang tính bước ngoặt
Theo Vedomosti, việc quản lý và bảo vệ vùng đất xa xôi này là thách thức lớn đối với Nga. Khí hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt và khoảng cách địa lý từ Moscow khiến việc duy trì hiện diện ở Alaska trở nên tốn kém và khó khăn. Sau Chiến tranh Crimea (1853-1856), ngân khố Nga cạn kiệt, Sa hoàng Alexander II đứng trước áp lực tài chính nặng nề.
Theo Giáo sư sử học Ronald J. Jensen, tác giả cuốn sách “The Alaska Purchase and Russian-American Relations” (tạm dịch là “Mối quan hệ Nga-Mỹ và thương vụ Alsaka”), Nga lo ngại rằng Anh, với sự hiện diện mạnh mẽ tại Canada, có thể chiếm Alaska trong cuộc xung đột mà Nga không đủ sức bảo vệ. “Quyết định bán Alaska là động thái chiến lược để tránh mất trắng vùng đất này vào tay Anh”, ông Jensen nhận định. Thay vì để Anh hoặc một cường quốc khác chiếm lĩnh, Sa hoàng đã bán Alaska cho Mỹ, một đồng minh thân thiện hơn trong bối cảnh địa-chính trị lúc bấy giờ.
Công ty Nga-Mỹ (RAC), đơn vị quản lý các hoạt động thương mại tại Alaska, từng là nguồn lợi lớn nhờ buôn bán lông thú và tài nguyên. Dưới sự lãnh đạo của Alexander Baranov, RAC đạt lợi nhuận ấn tượng, lên đến hơn 1.000%. Tuy nhiên, sau khi Baranov từ chức, các sĩ quan hải quân Nga thay thế đã quản lý yếu kém, dẫn đến suy giảm lợi nhuận và sự nổi dậy của người bản địa. “Sự suy yếu của RAC là nhân tố quan trọng thúc đẩy Nga từ bỏ Alaska”, nhà sử học Ty Dilliplane từ Trường đại học Alaska nhận xét. Những yếu tố này đã dẫn đến quyết định lịch sử vào năm 1867.
Thương vụ Alaska được xúc tiến bởi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khi đó là William H. Seward, một người ủng hộ mạnh mẽ học thuyết “Vận mệnh hiển linh”, với tham vọng mở rộng lãnh thổ Mỹ về phía tây và Thái Bình Dương. Seward nhận thấy giá trị chiến lược của Alaska trong kiềm chế ảnh hưởng của Anh tại Bắc Mỹ và tăng cường vị thế của Mỹ ở Thái Bình Dương. Về phía Nga, Đại sứ Eduard de Stoeckl được Sa hoàng Alexander II ủy quyền đàm phán trong thương vụ này.
Các cuộc thương thảo bắt đầu từ tháng 3/1867 và diễn ra trong bí mật. Sau phiên đàm phán kéo dài thâu đêm, vào 4 giờ sáng ngày 30/3/1867, hai bên ký Hiệp ước nhượng bộ tại Washington D.C., với giá 7,2 triệu USD, tương đương 4,74 USD/km². Dù thế, theo The New York Times, con số trên bị nhiều người Mỹ cho là quá đắt đỏ cho một vùng đất “băng giá và hoang vu”.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn hiệp ước ngày 9/4/1867 với 37 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Tuy nhiên, Hạ viện trì hoãn cấp ngân sách hơn một năm do sự phản đối từ các nghị sĩ và dư luận, những người gọi thương vụ này là “Sự điên rồ của Seward” hay “Khu vườn gấu bắc cực của Andrew Johnson”. Nhà báo Horace Greeley của tờ The New York Tribune từng viết: “Đây là vùng đất hoang sơ, không đáng để Mỹ thêm gánh nặng quản lý”. Mặc dù vậy, Hạ viện cuối cùng cũng thông qua ngân sách vào tháng 6/1868 với 113 phiếu thuận và 48 phiếu chống.
Lễ chuyển giao chính thức diễn ra tại Sitka ngày 18/10/1867. Lá cờ Nga được hạ xuống, cờ Mỹ được kéo lên trong tiếng đại bác chào mừng. Tuy nhiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi lá cờ Nga bị kẹt trên cột và rơi xuống lưỡi lê của binh sĩ Nga, được một số người xem là “điềm xấu”.

Nước cờ chiến lược của Mỹ
Theo The Washington Post, thương vụ Alaska ban đầu bị chỉ trích gay gắt tại cả hai nước. Ở Nga, báo chí đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta từ bỏ vùng đất đã đổ bao công sức để phát triển, nơi tìm thấy mỏ vàng?”. Tại Mỹ, dư luận gọi Alaska là “trái cam đã vắt kiệt nước”, không có giá trị ngoài một ít thú săn lông.
Tuy nhiên, một số chính trị gia như Thượng nghị sĩ Charles Sumner ủng hộ mạnh mẽ thương vụ này. Trong bài diễn văn dài ba giờ tại Thượng viện, ông nhấn mạnh tiềm năng tài nguyên và vị trí chiến lược của Alaska, dự đoán “thương vụ là một bước tiến để loại bỏ các đế quốc khỏi lục địa Bắc Mỹ”.
Sự nghi ngờ về giá trị của Alaska dần tan biến khi vàng được phát hiện tại Juneau vào năm 1880, đặc biệt là cơn sốt vàng Klondike năm 1896. Cơn sốt vàng thu hút hàng chục nghìn người di cư đến Alaska, mang lại hàng trăm triệu USD cho nền kinh tế Mỹ. Đến nay, Alaska đóng góp 25% sản lượng dầu mỏ, hơn 50% hải sản của Mỹ, là bang lớn nhất về diện tích, chiếm gần một phần năm tổng diện tích 48 bang khác cộng lại.
Nhà sử học Nga Sergey Radchenko nhận định: “Thương vụ Alaska là một trong những quyết định địa-chính trị thành công nhất của Mỹ, không chỉ vì tài nguyên mà còn vì vị trí chiến lược án ngữ Bắc Cực”. Ông Radchenko cũng lưu ý rằng quyết định bán Alaska của Nga, dù bị chỉ trích là “sai lầm”, vẫn là một lựa chọn hợp lý trong bối cảnh tài chính và quân sự của đế quốc Nga lúc bấy giờ.
Giới chuyên gia cho rằng, thương vụ Alaska không chỉ là một giao dịch bất động sản mà còn là bước ngoặt về địa-chính trị. Theo Giáo sư Martha Hensley, trong bài viết trên The Conversation, nhận định việc mua Alaska đã giúp Mỹ củng cố vị thế cường quốc Thái Bình Dương, đồng thời ngăn chặn sự bành trướng của Anh tại khu vực. “Alaska là một nước cờ chiến lược của Seward, giúp Mỹ kiểm soát con đường tiến vào Bắc Cực và tạo áp lực lên các lãnh thổ của Anh tại Canada”, Hensley viết.
Đối với Nga, việc bán Alaska vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Năm 2017, một số nhóm dân tộc chủ nghĩa cực hữu tại Nga kêu gọi Mỹ “trả lại” Alaska, xem đây là một sai lầm lịch sử của Sa hoàng Alexander II. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã khẳng định trong cuộc phỏng vấn với TASS rằng Nga không có ý định đòi lại Alaska, mà tập trung vào hợp tác quốc tế.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tới càng làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của vùng đất này. Việc lựa chọn Alaska làm địa điểm tổ chức được xem là biểu tượng của quan hệ Nga-Mỹ, gợi nhớ đến thương vụ năm 1867. Nhà sử học Nga Sergey Radchenko nhận định: “Alaska là biểu tượng của một giao dịch lịch sử, cuộc gặp này có thể mở ra cơ hội tái định hình quan hệ song phương trong bối cảnh địa-chính trị hiện nay”.
Theo The New York Times, Alaska đã trải qua hành trình dài từ một vùng đất bị chế giễu là “hộp đá” đến một bang giàu có và giữ vai trò chiến lược. Ngày Seward (thứ 2 cuối cùng của tháng 3) và Ngày Alaska (18/10) được tổ chức hằng năm để kỷ niệm thương vụ lịch sử này. Alaska không chỉ mang lại tài nguyên mà còn đóng vai trò quan trọng trong quốc phòng và nghiên cứu Bắc Cực của Mỹ.
Nhà sử học Ty Dilliplane nhấn mạnh: “Thương vụ Alaska là bài học về tầm nhìn dài hạn. Seward đã đúng khi nhìn thấy giá trị tiềm tàng của một vùng đất mà nhiều người cho là vô dụng”. Trong khi đó, Giáo sư Ronald J. Jensen kết luận: “Thương vụ này không chỉ thay đổi bản đồ Bắc Mỹ mà còn định hình cục diện địa-chính trị toàn cầu trong hơn một thế kỷ”.
Thương vụ Alaska là minh chứng cho sự nhạy bén chiến lược và khả năng nắm bắt thời cơ. Dù bị chế giễu vào thời điểm đó, quyết định của Seward đã biến Alaska thành một trong những tài sản quý giá nhất của Mỹ, đồng thời để lại bài học về tầm quan trọng của việc đánh giá đúng tiềm năng và vị trí chiến lược của một vùng đất.