Một đơn vị thu thập tin tức trực thuộc IC. Ảnh: BUSINESS INSIDER
Một đơn vị thu thập tin tức trực thuộc IC. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Vai trò của Cộng đồng Tình báo Mỹ

Trong thế giới hiện đại, nơi các mối đe dọa an ninh quốc gia ngày càng phức tạp và đa chiều, Cộng đồng Tình báo Mỹ (US Intelligence Community - IC) nổi lên như một biểu tượng của “sức mạnh và sự tinh vi”, giữ vai trò then chốt trong các quyết sách đối ngoại, quân sự và an ninh quốc gia của nước này.

Phía sau lớp vỏ bí mật

Với 18 cơ quan thành viên, IC không chỉ là mạng lưới thu thập thông tin lớn nhất thế giới mà còn là cỗ máy phân tích, hành động bí mật, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách từ Tổng thống đến các lực lượng vũ trang. Được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai và định hình lại sau các sự kiện như vụ ám sát Tổng thống Kennedy hay các thất bại tình báo liên quan 11/9, IC hoạt động trong bóng tối, với ngân sách khổng lồ và hàng trăm nghìn nhân viên, gồm cả lực lượng chính thức và các nhà thầu quốc phòng.

Báo cáo “Đánh giá đe dọa hằng năm 2025”, được Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI) công bố vào tháng 3/2025, chỉ rõ IC đang đối mặt những thách thức chưa từng có từ Nga, Iran và Triều Tiên, cùng các mối đe dọa phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố. Báo cáo nhấn mạnh, IC cam kết cung cấp thông tin tình báo tinh tế, độc lập, không thiên vị để bảo vệ lợi ích Mỹ trên toàn cầu. Tuy nhiên, sau lớp vỏ bí mật là những câu chuyện về thành công lịch sử, thất bại đau đớn và những tiến bộ công nghệ đang định hình tương lai của tình báo.

Theo TASS, Cộng đồng Tình báo Mỹ hình thành từ những năm 40 thế kỷ trước, khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt thành lập Văn phòng Dịch vụ Chiến lược (OSS) để thu thập thông tin tình báo trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947 đã tạo ra Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đánh dấu sự ra đời chính thức của IC hiện đại. Trong Chiến tranh Lạnh, IC mở rộng mạng lưới nhanh chóng, với sự gia nhập của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) năm 1952 để xử lý tình báo tín hiệu (SIGINT) và Tổng cục Tình báo Quân sự (DIA) năm 1961 để hỗ trợ quân sự.

Các mốc lịch sử định hình IC bao gồm cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, nơi tình báo vệ tinh của Văn phòng Trinh sát Quốc gia (NRO) đóng vai trò then chốt; có cả thất bại như không dự báo được cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Ủy ban 11/9 chỉ trích sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan, dẫn đến việc thành lập ODNI năm 2004 dưới sự quản lý từ “Đạo luật Tình báo và An ninh quốc gia” nhằm thống nhất cách thức lãnh đạo. Đến nay, IC đã phát triển thành hệ thống liên kết chặt chẽ, với ODNI làm “trung tâm điều phối”.

Chuyên gia Loch K. Johnson, Giáo sư tại Đại học Georgia, nhận định trong bài phân tích trên Foreign Affairs năm 2024 cho rằng: “IC là mô hình độc đáo về quy mô và sự đa dạng nhưng lịch sử của nó cũng đầy rẫy những bài học về sự lạm dụng quyền lực, từ chương trình MKUltra của CIA (thí nghiệm bất hợp pháp trên người) đến các vụ nghe lén bất hợp pháp của NSA”. Những thất bại này đã thúc đẩy các cải cách, như Đạo luật Giám sát tình báo nước ngoài (FISA) năm 1978, tăng cường sự giám sát từ Quốc hội.

Đến năm 2025, IC đã thích ứng với sự phát triển của “kỷ nguyên số”, với các báo cáo từ Reuters cho thấy sự gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian mạng sau các vụ tấn công mạng quy mô lớn. Sự phát triển này không chỉ củng cố khả năng thu thập mà còn đối mặt các thách thức đạo đức mới.

Cơ cấu tổ chức

Theo Vzglyad, IC hiện gồm 18 cơ quan, được phân loại thành ba nhóm chính: hai cơ quan độc lập, chín yếu tố thuộc Bộ Quốc phòng (DoD, mới đổi tên thành Bộ Chiến tranh), bảy yếu tố từ các bộ khác. ODNI thành lập năm 2004 đóng vai trò trung tâm, giám sát và điều phối hoạt động, bảo đảm tích hợp thông tin từ tất cả các nguồn. Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) báo cáo trực tiếp cho Tổng thống và tham gia Hội đồng An ninh quốc gia.

Bốn cơ quan tình báo quốc gia (National Intelligence Organizations), gồm CIA, NSA, NRO và Cơ quan Tình báo địa lý - không gian Quốc gia (NGA), hoạt động thay mặt chính phủ, cung cấp thông tin chiến lược cho các nhà hoạch định cấp cao. Các cơ quan quân sự như DIA, tình báo Không quân, Lục quân, Hải quân, Thủy quân Lục chiến và Lực lượng Không gian cung cấp hỗ trợ nhiệm vụ tác chiến. Các bộ khác bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Lực lượng Chống ma túy (DEA, thuộc Bộ Tư pháp), Văn phòng Tình báo và phân tích (I&A) của Bộ An ninh Nội địa (DHS) và các đơn vị từ Bộ Năng lượng, Ngoại giao, Tài chính.

Theo trang web chính thức của ODNI, cấu trúc trên bảo đảm “sự tích hợp kinh tế, hiệu quả và hiệu suất”. Chuyên gia Anh Mark Lowenthal, cựu Phó Giám đốc CIA, tác giả cuốn sách “Tình báo: Từ bí mật đến chính sách”, đánh giá: “Cấu trúc phân tán của IC là điểm mạnh, cho phép chuyên môn hóa nhưng cũng là điểm yếu nếu thiếu phối hợp, như đã thấy trong thất bại trước sự kiện 11/9”.

Các cơ quan chủ chốt trong IC gồm CIA, với hơn 20.000 nhân viên, là cơ quan tình báo dân sự hàng đầu, tập trung vào tình báo con người (HUMINT) và các hoạt động bí mật. Được thành lập năm 1947, CIA có chức năng cung cấp phân tích, dự báo chiến lược cho Tổng thống; thực hiện các nhiệm vụ như chống khủng bố, không phổ biến vũ khí…

NSA là cơ quan tình báo tín hiệu lớn nhất thế giới, có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin Mỹ và thu thập tin từ nước ngoài. Với ngân sách 10 tỷ USD, NSA có nhiệm vụ giải mã dữ liệu toàn cầu. DIA cung cấp thông tin về quân đội nước ngoài cho các nhà hoạch định quốc phòng. Mới đây, DIA công bố báo cáo đánh giá về khả năng hạt nhân của Iran và các vũ khí Houthi có nguồn gốc từ Iran, nhấn mạnh vai trò trong xung đột Trung Đông. Họ cũng khởi công cơ sở mới để tăng cường hợp tác IC. NRO thiết kế, vận hành vệ tinh trinh sát, cung cấp hình ảnh cho CIA và DoD. NGA xử lý tình báo địa lý - không gian (GEOINT), hỗ trợ từ theo dõi thiên tai đến lập kế hoạch quân sự. FBI kết hợp tình báo và thực thi pháp luật, tập trung vào bảo đảm an ninh nội địa. DEA hỗ trợ thông tin về ma túy và khủng bố.

Chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Strasbourg, ông Thierry Balzacq, nhận xét trên tờ Le Monde: “Các cơ quan như CIA và NSA đại diện cho đỉnh cao công nghệ nhưng sự phụ thuộc vào HUMINT của CIA vẫn là yếu tố quyết định trong một thế giới nơi AI chưa thay thế hoàn toàn con người”.

Phương thức hoạt động

Năm 2025, công nghệ được IC xác định là động lực chính thúc đẩy sự phát triển phương thức hoạt động. Chiến lược Dữ liệu IC 2023-2025 nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong chắt lọc tối đa thông tin từ dữ liệu lớn (Big Data). Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) dự đoán AI sẽ phát huy cao nhất tiềm năng, giúp tăng tốc phân tích mạng lưới khủng bố và dự báo chiến lược của IC.

Ngân sách IC năm tài khóa 2025 là 73,4 tỷ USD cho Chương trình Tình báo quốc gia (NIP) và 28,2 tỷ USD cho Chương trình Tình báo Quân sự (MIP), tổng cộng hơn 100 tỷ USD - mức ngân sách lớn nhất thế giới và chiếm 11% ngân sách quốc phòng Mỹ. Đạo luật Ủy quyền Tình báo năm tài khóa 2025, được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12/2024, phân bổ thêm cho phát triển AI và an ninh mạng. Với hơn 100.000 nhân viên chính thức và hàng trăm nghìn nhà thầu, IC góp phần quan trọng trong một số sự kiện như cuộc săn lùng thủ lĩnh khủng bố Osama bin Laden năm 2011, hỗ trợ thông tin tình báo trong cuộc xung đột ở Ukraine…

Tuy nhiên, IC cũng đối mặt không ít chỉ trích. Việc cựu nhân viên NSA Edward Snowden rò rỉ thông tin tối mật vào năm 2013 đã tiết lộ chương trình giám sát PRISM của NSA, dẫn đến tranh cãi về quyền riêng tư. Giai đoạn 2024-2025, sự liên quan của tình báo Mỹ về can thiệp bầu cử bị chỉ trích đã “chính trị hóa” IC dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

IC là minh chứng cho “sức mạnh của sự bí mật có kiểm soát”, với khả năng định hình lịch sử qua thông tin chính xác, kịp thời. Dù đối mặt không ít thách thức trong thế giới hiện đại, IC vẫn là trụ cột an ninh quốc gia Mỹ.

Xem thêm