Động thái này của Mỹ đã gây căng thẳng trong quan hệ với một số quốc gia trong khu vực, dù Washington khẳng định sứ mệnh này nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Donald Trump.
Bước thay đổi chiến lược
Theo TASS, ngày 24/10, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford (tàu sân bay lớn nhất thế giới) cùng các tàu hộ tống đến vùng biển Caribe và Mỹ latin. Động thái này không chỉ đánh dấu sự gia tăng đáng kể về sự hiện diện quân sự của Washington tại tây bán cầu mà còn khơi dậy những lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sean Parnell nhấn mạnh, nhóm tác chiến (gồm ba tàu khu trục lớp Arleigh Burke) sẽ nâng cao khả năng phát hiện, giám sát, phá vỡ hoạt động của các băng đảng ma túy khu vực, gắn trách nhiệm với Bộ Tư lệnh miền nam (USSOUTHCOM).
Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các tàu nghi buôn lậu ma túy. Chỉ ít giờ trước thông báo triển khai tàu sân bay, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác nhận một cuộc tập kích đêm 23/10 trên vùng biển Caribe đã đánh chìm một tàu bị nghi thuộc băng đảng Tren de Aragua có nguồn gốc từ Venezuela, khiến sáu người thiệt mạng. Đây là vụ việc thứ 10 kể từ tháng 9/2025, nâng tổng số nạn nhân lên 43 người tại thời điểm đó. Tuy nhiên, theo các báo cáo cập nhật đến 6/11 từ các nguồn uy tín, số lượng các cuộc tấn công đã tăng lên 16, với ít nhất 66 người thiệt mạng, bao gồm chín vụ ở Caribe và tám vụ ở Thái Bình Dương. Những con số này cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của chiến dịch, từ các hoạt động giám sát thông thường sang sử dụng vũ lực chết người.
Theo The New York Times, chiến dịch chống ma túy của Mỹ ở Mỹ latin không phải mới. Từ những năm 80 thế kỷ trước, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, Washington đã khởi xướng “Chiến tranh chống ma túy” với các chương trình như “Plan Colombia” nhằm hỗ trợ các nước khu vực tiêu diệt cây coca (chứa lượng đáng kể cocain và caffeine) và các tổ chức buôn bán. Theo báo cáo của Văn phòng Chính sách kiểm soát ma túy quốc gia Mỹ (ONDCP), trong thập kỷ qua, lượng cocaine sản xuất ở Colombia và các nước lân cận đã tăng gấp đôi, đạt kỷ lục 1.976 tấn vào năm 2024. Ma túy từ khu vực này chiếm khoảng 90% lượng cocaine tiêu thụ tại Mỹ, gây ra hơn 100.000 ca tử vong do quá liều hàng năm tại nước này.
Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của Mỹ. Dưới chính quyền Tổng thống Trump, trọng tâm chuyển từ hỗ trợ kinh tế và huấn luyện sang hành động quân sự trực tiếp. Tháng 8/2025, Tổng thống Trump ký chỉ thị ủy quyền cho quân đội Mỹ sử dụng vũ lực chống lại các băng đảng ma túy trên toàn cầu, gồm cả các mục tiêu liên quan Venezuela. Việc triển khai USS Gerald R. Ford, tàu sân bay hạt nhân có khả năng mang theo hơn 75 máy bay chiến đấu, là bước đi chưa từng có tiền lệ. Đây là lần đầu trong nhiều năm, Mỹ không có tàu sân bay hoạt động tại Trung Đông, chuyển hướng nguồn lực sang tây bán cầu. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nhóm tác chiến này sẽ hỗ trợ Lực lượng đặc nhiệm liên ngành hỗn hợp miền nam (JIATF-S, đơn vị dẫn đầu việc phát hiện và giám sát buôn bán ma túy) để tăng cường khả năng can thiệp.
Các chuyên gia nhận định rằng, động thái này phản ánh sự kết hợp giữa mục tiêu chống ma túy và gia tăng ảnh hưởng địa-chính trị. Ông Michael Shifter, Chủ tịch Đối thoại Liên Mỹ (Inter-American Dialogue), cho biết: “Việc triển khai tàu sân bay không chỉ nhằm chống ma túy mà còn là tín hiệu gửi đến Venezuela và các chính phủ cánh tả ở khu vực, rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích”. Tương tự, báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) phân tích rằng, chiến dịch này có thể là phần mở rộng của nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga ở Mỹ latin, nơi Venezuela là đồng minh quan trọng của hai cường quốc này.
Từ đầu tháng 9/2025, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 16 cuộc tấn công vào các tàu nghi buôn lậu ma túy, chủ yếu ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương. Các vụ việc thường diễn ra vào ban đêm, sử dụng máy bay không người lái (UAV) hoặc tàu chiến để bắn chìm mục tiêu. Thí dụ, vụ tấn công ngày 23/10 đã tiêu diệt tàu nghi thuộc Tren de Aragua, một tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Đến nay, tổng số nạn nhân đã lên đến 66 người, 17 tàu bị tấn công. Vụ gần đây nhất vào ngày 5/11 ở Đông Thái Bình Dương đã giết chết hai người trên một tàu nghi buôn lậu từ Ecuador.
Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Washington về châu Mỹ (WOLA), hầu hết nạn nhân là ngư dân, người dân địa phương, không phải thành viên băng đảng; các cuộc tấn công thiếu bằng chứng rõ ràng về hoạt động buôn bán ma túy. WOLA ước tính từ năm 2020 đến 2025, Mỹ ngăn chặn hơn 2.000 tấn cocaine ở khu vực này, nhưng tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10-15% tổng lượng ma túy lưu thông.
Làn sóng phản đối ở khu vực
Động thái của Mỹ khơi dậy làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các nước khu vực. Tại Colombia, đồng minh truyền thống của Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy, Tổng thống Gustavo Petro chỉ trích gay gắt. Trong bài phát biểu ngày 19/10, ông cáo buộc Mỹ “thực hiện các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật” và vi phạm luật quốc tế. Ông Petro còn phản đối quyết định cắt giảm hàng trăm triệu USD viện trợ và đe dọa áp thuế, cho rằng Mỹ đang “liên minh với các mafia Colombia” thay vì hỗ trợ các nỗ lực hòa bình.
Venezuela, bị Mỹ cáo buộc là trung tâm buôn bán ma túy, phản ứng quyết liệt hơn. Tổng thống Nicolas Maduro cảnh báo nếu Mỹ can thiệp, “giai cấp công nhân Venezuela sẽ tổng đình công” và “hàng triệu người dân có vũ trang sẽ bảo vệ đất nước”. Ông Maduro mô tả chiến dịch này là “cuộc chiến tranh vĩnh cửu mới”, kêu gọi sự đoàn kết từ Nam Mỹ và Caribe để duy trì hòa bình khu vực. Theo Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), các hành động của Mỹ có nguy cơ đẩy Venezuela vào tình trạng bất ổn hơn, có thể dẫn đến thay đổi chế độ mà không có chiến lược rõ ràng.
Các nước khác như Mexico và Ecuador cũng bày tỏ sự lo ngại. Mexico, đối tác chính trong “Hiệp định thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada” (USMCA), cảnh báo việc quân sự hóa có thể làm phức tạp hóa quan hệ biên giới. Chuyên gia Cynthia Arnson từ Trung tâm Wilson nhận định: “Chiến dịch này có thể làm suy yếu lòng tin giữa Mỹ và các nước Mỹ latin, vốn đã mong manh do lịch sử can thiệp của Washington”.
Ngay cả trong nội bộ Mỹ, chiến dịch cũng gây tranh cãi. Nhiều nghị sĩ Dân chủ và một số Cộng hòa đặt câu hỏi về tính hợp pháp. Ba thượng nghị sĩ đã đề xuất nghị quyết hạn chế quyền tuyên chiến của Tổng thống, yêu cầu Quốc hội không phê duyệt việc sử dụng vũ lực chống Venezuela. Thượng nghị sĩ Tim Kaine của đảng Dân chủ cho biết: “Các cuộc tấn công này có thể vi phạm Hiến pháp Mỹ, vì không được Quốc hội ủy quyền”.
Báo cáo của trang tin FactCheck.org phân tích rằng, ít nhất 61 nạn nhân là dân thường và các cuộc tấn công thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng theo luật quốc tế. Chuyên gia pháp lý Oona Hathaway từ Đại học Yale nhận xét: “Việc sử dụng vũ lực chết người mà không có bằng chứng công khai có thể bị coi là hành động chiến tranh ngầm, vi phạm Công ước Geneva”. Chuyên gia Brian Fonseca từ Trường đại học Florida International (Mỹ) cho rằng: “Mặc dù có thể giảm lượng ma túy về ngắn hạn, nhưng chiến dịch quân sự này không giải quyết vấn đề nhu cầu ở Mỹ, nơi tiêu thụ cocaine vẫn ở mức cao”. Báo cáo của Geopolitical Monitor cảnh báo về tiền lệ nguy hiểm: “Việc tái khởi động cuộc chiến chống ma túy có thể dẫn đến xung đột mở rộng, tương tự như ở Afghanistan hay Iraq”.
Chiến dịch mở rộng chống ma túy ở Caribe của ông Trump phản ánh cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong bảo vệ an ninh nội địa, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm bùng nổ căng thẳng chính trị - quân sự tại Mỹ latin. Giới chuyên gia kêu gọi đối thoại đa phương, tập trung vào phát triển kinh tế và giảm nhu cầu ma túy thay vì vũ lực.