Những diễn biến đa dạng xoay quanh Hoàng gia Anh vài năm qua, trong đó mới nhất là việc Hoàng tử Andrew từ bỏ tước vị, khiến người ta một lần nữa phải tò mò về vai trò lịch sử và vị thế hiện tại của Hoàng gia Anh trong thời hiện đại.
Vai trò quan trọng của Hoàng gia
Theo The Guardian, nền quân chủ Anh ngày nay là kết quả của nhiều biến động lịch sử đã bắt đầu từ thời Trung Cổ. Đầu tiên là bản Đại Hiến chương (Magna Carta) thiết lập năm 1215, bảo đảm nhiều lợi ích cho giới quý tộc và giới hạn đáng kể quyền lực của Vua Anh. Cách mạng Tư sản Anh vào thế kỷ 17 cùng một chuỗi sự kiện sau đó đã khiến quyền lực của Vua và Hoàng gia Anh suy giảm mạnh, đồng thời tăng cường vai trò của Quốc hội và Chính phủ. Vua Anh ngày nay (hiện là Charles III) chủ yếu giữ vai trò nghi lễ, biểu tượng, người đoàn kết quốc gia là chính. Quyền lực thật sự, vai trò trị vì thuộc về Quốc hội và Chính phủ Anh, đứng đầu bởi Thủ tướng.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Vua và Hoàng gia Anh chẳng còn quyền lực. Về lý thuyết, người đứng đầu Hoàng gia là nguyên thủ của 16 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh. Họ có rất nhiều ảnh hưởng, đủ sức tạo ra những thay đổi lớn cả về chính trị và xã hội dù trên thực tế, họ hiếm khi sử dụng quyền lực này.
Về chính trị, Vua Charles III có quyền xem tất cả dự thảo luật có thể ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân của ông và thành viên Hoàng gia. Ông cũng có thể yêu cầu Quốc hội sửa đổi một số phần của luật theo hướng bảo vệ Hoàng gia. Vào cuối những năm 60 thế kỷ 20, Hoàng gia Anh từng nêu ý kiến về một số điều trong Đạo luật Quan hệ chủng tộc, nhằm miễn trừ cho họ khỏi các điều khoản về phân biệt chủng tộc. Đạo luật này có ảnh hưởng tới một số thông lệ Hoàng gia. Các đề xuất kiểu này không được xử lý tại tòa án mà sẽ do Bộ trưởng Nội vụ giải quyết riêng. Trong các bộ luật sau này liên quan tới trả lương bình đẳng và phân biệt giới tính, điều tương tự cũng được áp dụng. Quyền này của Hoàng gia được gọi là “Sự đồng thuận của Nhà vua”.
Nhiều tài liệu sau này tiết lộ trong thời gian trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II đã xem xét hơn 1.000 văn bản luật, các luật sư Hoàng gia sau đó cũng can thiệp để Hoàng gia được miễn trừ khỏi 160 luật, trong đó có liên quan nhiều tới việc bảo vệ tài sản, bảo tồn thiên nhiên... Ngay cả khi Chính phủ Anh muốn ngăn cản Hoàng gia, họ cũng sẽ gặp khó khăn, bởi Vua Anh có quyền bổ nhiệm Thủ tướng và bất kỳ chức danh nào mà ông muốn. Người đứng đầu Hoàng gia cũng có quyền tổ chức bầu lại Quốc hội cho tới khi có được thành phần Quốc hội đúng như mong muốn.
Về quân sự, Vua Anh là Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, quyền lực điều hành quân đội thực tế được trao cho chính phủ, cụ thể là Thủ tướng và Bộ Quốc phòng. Binh lính tuyên thệ trung thành và phục vụ nhà vua cùng Hoàng gia, nhưng các quyết định về sử dụng quân đội đều thuộc về Quốc hội và chính phủ. Vua Anh cũng có quyền khai chiến, đình chiến, có thể phát động tấn công hạt nhân vào một quốc gia khác. Đặc biệt, ông được miễn trừ tội danh nếu liên quan tới hoạt động sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân hay vũ khí sinh - hóa học.
Về phương diện cá nhân, Vua Anh được hưởng quyền miễn trừ truy tố và được xem đứng trên pháp luật. Điều đó đồng nghĩa người đứng đầu Hoàng gia có thể phạm bất kỳ tội nào, ở bất kỳ đâu và sẽ không phải chịu hậu quả từ luật pháp Anh. Vua Anh cũng được miễn trừ khỏi đạo luật về thông tin, bảo đảm cho họ và Hoàng gia giữ được sự riêng tư cao nhất, không phải khai báo đời sống riêng của mình trong mọi trường hợp.
Chiều ngược lại, mọi công dân Anh đều là thần dân của Vua (hoặc Nữ hoàng). Bởi vậy, người giữ vương vị Hoàng gia có thể bắt giam và tịch thu tài sản của bất kỳ người Anh nào, sung công tài sản của họ. Quyền này trải dài trên toàn bộ đất liền Vương quốc Anh và vùng biển, đồng nghĩa Hoàng gia có thể tịch thu mọi con tàu đi lại trong hải phận nước Anh.
Lựa chọn thực tế và vị thế hiện tại
Trên thực tế, những người đứng đầu Hoàng gia Anh hiếm khi sử dụng những quyền lực đã nói ở trên. Quyền lực ấy trên lý thuyết là rất lớn, song Hoàng gia đã chọn không sử dụng chúng. Nếu có, các quyết định của họ đều nhận được tham vấn cực kỳ kỹ càng từ Chính phủ và Thủ tướng. Lựa chọn đứng ngoài đời sống chính trị ấy là truyền thống đã được duy trì dài hạn, được tính toán kỹ lưỡng nhằm duy trì vị thế hiện tại, đồng thời bảo vệ thiện cảm của người dân dành cho Hoàng gia.
Vua Charles III và người tiền nhiệm là Nữ hoàng Elizabeth II đều tránh thể hiện sức mạnh hay quan điểm chính trị của mình một cách công khai. Nhiều nhà sử học nhận định các phát ngôn của Hoàng gia hầu như rất an toàn, không có tính chính trị và tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới hoạt động của Chính phủ hay Quốc hội. “Sự im lặng” này giúp duy trì địa vị hiện tại của Hoàng gia suốt hàng trăm năm.
Các nhà nghiên cứu lâu năm cho biết, Hoàng gia Anh có những nhóm chuyên viên theo dõi và thường xuyên tổ chức khảo sát về độ yêu mến của thần dân dành cho Vua hay Nữ hoàng. Mọi hành động của những cá nhân thuộc Hoàng gia, sự xuất hiện của họ trước công chúng, cách ăn mặc, trang sức, thái độ, ứng xử hay cả việc đơn giản như có cầm theo điện thoại thông minh đều được tính toán cẩn thận, được xem xét việc nó có thể tác động ra sao tới công chúng. Tất cả để bảo đảm Hoàng gia sẽ luôn xuất hiện với hình ảnh tích cực trước thần dân. Hình ảnh tích cực và tính biểu tượng ấy mới là sức mạnh đích thực, thứ làm nên vị thế hiện tại của Hoàng gia Anh với công chúng.
Vai trò của Hoàng gia Anh từng có thời gian bị nghi ngờ, nhất là sau tai nạn của Công nương Diana hồi năm 1997. Tuy nhiên, nhiều cuộc khảo sát sau đó cho thấy công chúng Anh vẫn ủng hộ việc tiếp tục chế độ quân chủ lập hiến, hầu hết người dân vẫn có cảm nhận tích cực về Hoàng gia. Người lớn tuổi cũng có xu hướng ủng hộ Hoàng gia mạnh mẽ hơn so với nhóm trẻ.
Giới học giả tin rằng, vai trò của Hoàng gia với Giáo hội Anh đã phần nào ảnh hưởng tới chuyện này. Vua Anh đồng thời là người đứng đầu tối cao của giáo hội. Tổng giám mục và giám mục ở nước Anh đều do Vua bổ nhiệm theo lời khuyên của Thủ tướng. Vua và Nữ hoàng Anh vì thế không chỉ là người cai trị thế tục mà còn là người cai trị về tinh thần đối với các thần dân. Tuy nhiên, cũng giống như với Chính phủ Anh, vai trò của Hoàng gia trong Giáo hội Anh chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần.
Với nhiều người Anh, Hoàng gia đã trở thành một tồn tại đặc biệt, mang tính biểu tượng. Người Anh dành sự quan tâm rất lớn cho mọi chuyển động, niềm vui, nỗi buồn bên trong gia đình Hoàng tộc. Các sự kiện của Hoàng gia, lễ cưới, lễ tang hay những dịp đặc biệt luôn nhận được sự quan tâm tối đa từ dư luận và báo giới.
Nơi ở chính của Hoàng gia Anh hiện là Cung điện Buckingham tại Thủ đô London. Đây là nơi tổ chức các sự kiện cấp nhà nước của Hoàng gia, lễ tấn phong, lễ rửa tội, tiệc tùng, hội hè và nhiều hoạt động khác. Các cung điện, điền trang và nguồn thu từ đó cũng được xem là thu nhập chính của Hoàng gia Anh. Theo VOX, tài sản của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2020 là khoảng 370 triệu bảng (hơn 485 triệu USD).
Sau gần 400 năm, Hoàng gia Anh vẫn đang có vị thế đáng ngưỡng mộ. Duy trì hiện trạng này là nhiệm vụ quan trọng nhất, có tính sống còn với họ trong thế giới hiện đại.