Hình ảnh cao bồi miền Tây nước Mỹ.
Hình ảnh cao bồi miền Tây nước Mỹ.

Cao bồi thời hiện đại

Từ trên lưng ngựa tới trước vô-lăng xe bán tải, từ dây thừng tới máy tính bảng, hình tượng cao bồi miền Tây nước Mỹ đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn giữ nguyên những phẩm chất từng làm nên danh tiếng cho họ.

Nguồn gốc của cao bồi

Một người hùng đơn độc trên lưng ngựa, tay cầm súng săn, bước đi lững thững về phía mặt trời lặn. Đó là khung cảnh điển hình trong các bộ phim Viễn Tây về cao bồi Mỹ. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ về họ, là hình tượng mà văn hóa đại chúng đã dựng nên. Còn rất nhiều điều để kể về những chàng cao bồi thực thụ của miền Tây nước Mỹ. Cả trong thời hiện đại, câu chuyện của họ vẫn chưa dừng lại.

Cao bồi là những người đàn ông cưỡi ngựa, chăn thả gia súc ở miền Tây và Trung nước Mỹ. Nguồn gốc, lịch sử và cả tên gọi của họ đều gắn bó chặt chẽ với sự xuất hiện của người Tây Ban Nha trên đất Mỹ. Công việc này ra đời sau khi người Tây Ban Nha mang những chú ngựa đầu tiên tới Bắc Mỹ và thả chúng ra tự nhiên. Từ “Cowboy” (cao bồi trong tiếng Anh) cũng có nguồn gốc từ “vaquero” (người chăn gia súc trong tiếng Tây Ban Nha). Từ khoảng thế kỷ 19, cao bồi được định nghĩa rộng rãi là người đàn ông trưởng thành, làm công việc chăn thả gia súc.

Theo Lazy T Ranch, nghề cao bồi đặc biệt phát triển mạnh từ giữa thế kỷ 19 khi nước Mỹ mở rộng về phía Tây, đường sắt ra đời và nhu cầu tiêu thụ thịt bò tăng cao, đòi hỏi lượng lớn người chăn gia súc. Đặc điểm của công việc này là chăn thả lượng lớn gia súc dưới điều kiện tự nhiên hoặc bán tự nhiên, trong thời gian dài, trên diện tích rộng. Một vùng có thể có nhiều đàn cừu, bò của các chủ trại khác nhau. Bởi vậy, các trang trại phải đánh dấu riêng để phân biệt con vật của mình, thường là khắc dấu bằng bàn là nóng lên lưng.

Đặc thù ấy đòi hỏi kỹ năng đầu tiên từ cao bồi là hiểu biết sâu sắc và khả năng thuần hóa, điều khiển ngựa điêu luyện nhằm di chuyển trên không gian rộng. Họ phải có thể lực, am hiểu vật nuôi và các loài động, thực vật khác. Họ cũng cần các kỹ năng sinh tồn, sống sót được giữa thiên nhiên suốt thời gian dài. Mỗi cao bồi có thể cần 3 - 4 chú ngựa để chăn gia súc. Họ cũng thường trang bị súng săn, dao găm, rìu để chống trả kẻ trộm và thú dữ, nhất là chó sói.

Do đòi hỏi cao, trẻ em được định hướng thành cao bồi được đào tạo từ nhỏ. Nhiều thiếu niên có thể bắt đầu công việc từ 12-13 tuổi và làm tới suốt đời, miễn là họ đủ sức khỏe. Cao bồi không phải nghề riêng cho nam giới và thực tế cũng có những nữ cao bồi. Tuy nhiên, đòi hỏi cao về thể lực và điều kiện sống khắc nghiệt khiến công việc này phù hợp hơn cho nam. Sau này, khi các chủ trại đưa thêm nhiều gia súc về phía Tây và Tây Bắc dãy Rocky (nơi có khí hậu lạnh), cao bồi càng trở thành một công việc khó khăn hơn.

Công nghệ thay thế lưng ngựa

Cho đến ngày nay, nghề cao bồi vẫn tồn tại ở nước Mỹ. Tuy nhiên, hình tượng của họ đã khác xưa rất nhiều. Nghề nghiệp này đã phát triển và thích nghi dần với thời đại. Những chàng cao bồi hiện đại dành phần lớn thời gian ngồi sau tay lái xe bán tải, di chuyển giữa các đồng cỏ trên những trang trại rộng mênh mông (một số thậm chí trải dài qua hai bang). Thay vì trực tiếp chăn thả, họ theo dõi gia súc bằng định vị vệ tinh, vận chuyển thức ăn bằng xe tải và kiểm tra thông số qua máy tính.

Những trang trại lớn nhất bang Texas ngày nay cũng chỉ cần quản lý bởi một lượng nhỏ nhân công. Chăn nuôi gia súc không còn là chuyện của kinh nghiệm, sức mạnh, bền bỉ mà đã nâng tầm thành hoạt động công nghiệp, ứng dụng khoa học. Đương nhiên, điều đó không đồng nghĩa với sự biến mất của những giá trị truyền thống. Kỹ thuật cưỡi ngựa, khả năng dùng dây thừng, chiếc mũ phớt cao bồi và phẩm chất đàn ông luôn là biểu tượng bất biến của giới cao bồi, được tôn trọng đặc biệt giống như tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản hay hiệp sĩ Anh quốc.

Cao bồi vốn được xem là công việc của sự quên mình, bắt đầu từ tờ mờ sáng và kết thúc khi “chú cừu cuối cùng đi ngủ”. Nhưng ngày nay, một ngày của cao bồi thời hiện đại sẽ bắt đầu muộn hơn, có thể là khi bình minh với ly cà-phê trên tay. Họ bắt đầu bằng việc bật máy tính, kiểm tra tình hình thời tiết, sức khỏe gia súc qua ứng dụng, cập nhật giá thịt và cả biến động chứng khoán ở nhiều thị trường.

Cao bồi hiện đại cũng có học thức cao hơn nhiều. Theo PECOS Outdoor, không khó để thấy những chàng cao bồi trẻ tốt nghiệp đại học ở Texas, Montana hay New Mexico. Họ được trang bị công nghệ, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới và trở về áp dụng tại trang trại của mình. Máy bay không người lái, công nghệ định vị GPS không còn là thứ xa lạ với giới cao bồi.

Đặc biệt, nhiều trang trại ở Mỹ đã tham gia vào thị trường tín dụng carbon, từ đó mang lại thêm nguồn thu nhập, bảo vệ môi trường và cũng bảo vệ cả không gian sống, không gian chăn nuôi của chính họ trong vùng. Nhiều người tin rằng đây là bằng chứng cho thấy người ta có thể vừa đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu, vừa giữ nguyên lối sống truyền thống của mình.

Không có báo cáo chính thức về số lượng cao bồi ở Mỹ ngày nay. Tuy nhiên, phỏng đoán dựa trên số lượng công nhân các trang trại, số người chăn thả tự nhiên và số người chơi Rodeo (môn thể thao dựa trên các kỹ năng cao bồi chuyên nghiệp) cho thấy nước Mỹ hiện có khoảng 100.000 cao bồi, chủ yếu ở miền Tây.

Hình tượng cao bồi trong văn hóa đại chúng

Khác với hình ảnh lãng mạn, đầy nam tính được xây dựng sau này trong văn hóa Mỹ, cao bồi ban đầu là nghề nghiệp bị “xếp hạng” thấp trong cấu trúc xã hội Mỹ. Như đã nói ở trên, nghề chăn thả gia súc gắn liền với việc người Tây Ban Nha tới Mỹ và quá trình khai phá miền Tây. Bởi vậy, một số lượng rất lớn cao bồi là người da đen và da đỏ. Người da đen là nạn nhân của chính sách nô lệ trong quá khứ, người da đỏ chịu ảnh hưởng bởi việc mất không gian sống cũ.

Cao bồi thời xưa được trả lương thấp nhưng công việc nặng nhọc, hầu hết chỉ có thu nhập đủ sống, điều kiện ăn uống, sinh hoạt nghèo nàn. Hầu hết phải ngủ trong chuồng cùng gia súc hoặc ở các khu lán trại ngoài thiên nhiên. Sau này, điều kiện sống của nghề cao bồi mới được cải thiện dần, cũng có thêm nhiều thanh niên da trắng tham gia hoạt động này. Những vất vả của công việc cũng góp phần tạo nên hình ảnh đáng tin cậy từ những chàng cao bồi. Đấy là thể hình rắn rỏi, tinh thần lao động chăm chỉ, truyền thống tự lập, sự trung thực và coi trọng phẩm giá. Với nhiều người Mỹ, chuẩn mực cho sự nam tính có thể được thấy ở một cao bồi.

Môn thể thao của cao bồi là Rodeo được yêu thích đặc biệt tại miền Tây, là nơi nhiều người đàn ông tìm tới để thể hiện bản lĩnh của mình. Xuyên suốt hàng trăm năm, kỹ năng điều khiển ngựa vẫn được xem là tiêu chuẩn đầu tiên và rõ ràng nhất để đánh giá một cao bồi.

Có thể tìm thấy hàng nghìn bộ phim, tác phẩm văn học, kịch, âm nhạc... về chủ đề cao bồi. Văn hóa cao bồi là một dòng chảy quan trọng trong đời sống tinh thần người Mỹ và cũng được ưa chuộng trên thế giới. Unforgiven (1992), The Good, the Bad and the Ugly (1996) và Legends of the Fall (1994) là một vài trong các tác phẩm kinh điển về những chàng cao bồi miền Tây. Riêng Unforgiven đã giành tới 4 giải Oscar.

Tóm lại, cao bồi vẫn là một nghề nghiệp có truyền thống và được tôn trọng tại Mỹ. Các chàng cao bồi hiện đại cũng phải đối diện nhiều thách thức mới như thuế đất gia tăng, giá thịt bò biến động (do cạnh tranh từ nước ngoài) hay sự thiếu hụt nhân công vì người trẻ muốn các công việc nhàn hạ hơn. Tuy nhiên, sự tồn tại của những chàng cao bồi vẫn là điều cần thiết và đang được duy trì.

Xem thêm