Đó là minh chứng về tình bạn trân quý giữa những người cộng sản trong cuộc đấu tranh giành tự do cho các dân tộc bị áp bức. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
W.E.B. Du Bois là một trong những trí thức da màu hàng đầu và là người tiên phong đấu tranh không mệt mỏi cho quyền bình đẳng của người da màu tại Mỹ. Du Bois đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những dân tộc bị áp bức trên khắp thế giới trong cuộc đấu tranh giành quyền tự do, bình đẳng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm quý mến đặc biệt cho Du Bois.
Một nhóm phóng viên của kênh truyền hình VTV4 dự định sang Mỹ để thực hiện bộ phim về Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị họ tham gia một hướng nghiên cứu mới: Tìm hiểu trong Bộ sưu tập Du Bois (Thư viện Du Bois, Trường đại học Massachusetts, Amherst) về mối liên hệ giữa Hồ Chí Minh và W.E.B. Du Bois (1868-1963).
Du Bois là con người đa tài, đa diện. Ông là người da màu đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ tại Trường đại học Harvard, là nhà sử học và xã hội học nổi tiếng, tác giả của 38 cuốn sách, đồng sáng lập Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP), chủ bút lâu năm của tạp chí The Crisis (tạp chí chính thức của NAACP), và là người mở đường cho phong trào đấu tranh đòi quyền tự do, bình đẳng cho người da màu. Sau này, mục sư Martin Luther King Jr. (1929-1968) tiếp nối và trở thành biểu tượng của phong trào.
Khi thu xếp chuyến đi cho VTV4, tôi để ý trong mục lục trực tuyến của Bộ sưu tập Du Bois có nhắc đến bức điện chia buồn của Hồ Chí Minh sau khi Du Bois qua đời. Tôi tìm thấy bản tiếng Việt trong “Toàn tập Hồ Chí Minh”. Các phóng viên VTV4 gửi bản quét điện văn đăng trên Báo Nhân Dân trang nhất, góc trên bên phải - vị trí trang trọng nhất của tờ báo - cùng một tiểu sử ngắn của Du Bois ở trang 4. Đó là những món quà quý cho Bộ sưu tập Du Bois.
Đọc bức điện, tôi thắc mắc: Làm sao Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội thời chiến có thể phản hồi chỉ hai ngày sau khi Du Bois qua đời tối 27/8/1963 tại Ghana, Tây Phi? Trong chuyến khảo sát trước cho VTV4, tôi xem một số tư liệu như bức điện, đồng thời tìm kiếm thêm trong “Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử” cũng như “Hồ Chí Minh Toàn tập”. Lúc đó tôi mới nhận ra bài báo “Cuộc cách mạng thứ hai ở nước Mỹ”, đăng trên Báo Nhân Dân ngày 28/8/1963. Với bút danh “Chiến Sĩ”, Hồ Chí Minh viết: “Các đoàn thể người Mỹ da đen quyết định hôm nay, 28/8, sẽ tổ chức một cuộc tuần hành thị uy khổng lồ, gồm 25 vạn người (nhiều người Mỹ da trắng tiến bộ cũng tham gia) kéo đến thủ đô Mỹ để đòi quyền công dân của họ”.

Tôi đưa bản tiếng Việt cho học giả Scott Henkel, người đang nghiên cứu Du Bois. Ông thốt lên: “Thật thú vị! Hồ Chí Minh đã đưa tin và ủng hộ Cuộc tuần hành Washington D.C năm 1963”. Cuộc tuần hành vì việc làm và tự do tại Washington D.C là cuộc biểu tình dân quyền lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, kỷ niệm 100 năm Tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln. Sự kiện thu hút khoảng 200.000 - 300.000 người Mỹ, tập trung quanh hồ nước dài hơn nửa cây số, nằm giữa Đài tưởng niệm Washington và Đài tưởng niệm Lincoln.
Adam Holmes, Phó Giám đốc Bộ sưu tập Du Bois, cho biết: Tin Du Bois qua đời đã đến ban tổ chức ngay trong chương trình. Adam kể: “Khi Wilkins (Giám đốc điều hành NAACP Roy Wilkins) đọc thông báo, một sự im lặng bao trùm toàn bộ đám đông”. Sau buổi gặp Adam và các cộng sự, nhóm phóng viên VTV4 quay nhiều tư liệu như bức điện chia buồn, kho lưu trữ, kệ sách của Thư viện Du Bois... Sau đó, họ lên xe đi Boston.
Tôi rời khuôn viên trường, lái xe men theo những con đường núi phủ rừng về phía bắc New Hampshire. Tôi nhớ lại chuyến thăm cùng các phóng viên VTV4 tới phòng làm việc của Hồ Chí Minh trước đó. Tôi đã đứng bên bàn làm việc của Người, ngắm nhìn qua tán cây. Và rồi, cách nửa vòng Trái đất, tôi chợt nhận ra điều mà tôi cảm thấy thiếu vắng khi đó trong căn phòng chính là chiếc radio sóng ngắn của Người.
Tôi tin chắc Hồ Chí Minh đã bật radio sóng ngắn để theo dõi cuộc tuần hành ở Washington D.C ngày 28/8/1963. Người đã nghe trực tiếp các bài phát biểu, trong đó có bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King Jr. Chắc chắn Người đã nghe trực tiếp lời của Roy Wilkins: “Hãy nhớ rằng đây là một cuộc đấu tranh lâu dài. Hôm qua, chúng ta vừa được nhắc nhở khi hay tin cái chết của Tiến sĩ W.E.B. Du Bois ở châu Phi. Dù về cuối đời, Tiến sĩ Du Bois đã chọn một con đường khác (gia nhập Đảng Cộng sản, từ bỏ quốc tịch Mỹ), nhưng không thể phủ nhận rằng vào đầu thế kỷ 20, chính tiếng nói của ông đã kêu gọi chúng ta tập hợp nơi đây cho sự nghiệp này”. Hẳn Hồ Chí Minh đã cùng 250.000 người đang tham gia cuộc tuần hành đã lặng đi trong giây phút mặc niệm ấy.
Nhưng, với tư cách nhà nghiên cứu, liệu tôi có thể tin vào giả thiết rằng Hồ Chí Minh đã nghe trực tiếp Cuộc tuần hành Washington D.C? Câu trả lời là: Có.
Trong cuốn tự truyện “Vừa đi đường vừa kể chuyện” (xuất bản lần đầu năm 1962 dưới dạng nhiều kỳ trên Báo Nhân Dân), Người kể lại rằng vào cuối những năm 30 thế kỷ 20, tại Quảng Tây (Trung Quốc), Người đã theo dõi tin tức quốc tế qua radio và biên soạn tài liệu thời sự cho chi bộ Đảng của Bát lộ quân. Để giữ bí mật, Hồ Chí Minh viết dưới hình thức một nhân vật hư cấu: Trợ lý T. Lan: “Nhiệm vụ của Bác là nghe tin tức qua đài phát thanh, nhưng không dễ, vì Bác chưa bao giờ sử dụng loại máy thu ấy (radio sóng ngắn). Bác không biết tần số, giờ phát, hay kênh nào cả. Suốt năm đêm liền, Bác vặn đi vặn lại núm xoay mà chỉ nghe tiếng rè. Đến đêm thứ sáu, mới bắt được Đài London”.
Đến tháng 8/1945, Hồ Chí Minh đã có riêng một chiếc radio sóng ngắn. Đây là chiếc radio do chuyên gia vô tuyến điện Mac Shin (1923-2012), nhân viên Hành động đặc biệt OSS (tiền thân CIA) tặng Người. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/1945, Mac Shin đã sống cạnh lán của Hồ Chí Minh ở Cao Bằng. Trước khi rời Tân Trào về Côn Minh tháng 7/1945, Shin đã tặng chiếc radio sóng ngắn cá nhân của mình cho Hồ Chí Minh. Chính nhờ nguồn tin đa chiều từ radio của Shin, tháng 8/1945, Hồ Chí Minh đã xác định thời điểm thuận lợi nhất - “thời điểm vàng” về chính trị-quân sự giữa lúc Nhật đầu hàng và Pháp chưa kịp quay lại tái chiếm - để tiến hành Cách mạng Tháng Tám, mở đường cho Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9.
Ngày 28/8/1963, Hồ Chí Minh, dưới bút danh “Chiến Sĩ”, viết trên Báo Nhân Dân gọi cuộc tuần hành ở Washington D.C là “Cuộc cách mạng thứ hai ở nước Mỹ”.
Cuộc Tuần hành bắt đầu lúc 2 giờ chiều, giờ Washington D.C (tức 1 giờ sáng, giờ Hà Nội). Theo dõi diễn biến về cuộc tuần hành, nhất là thông tin về sự ra đi của Du Bois, hẳn người đã thao thức suốt đêm. Có lẽ chính lúc ấy, Người cầm bút viết bức điện chia buồn bằng tiếng Anh, có nội dung như sau: “Tôi vô cùng xúc động và thương tiếc khi biết tin Tiến sĩ Du Bois qua đời. Trong suốt cuộc đời mình, Tiến sĩ Du Bois đã nêu gương sáng ngời về một nhà khoa học tiến bộ và một chiến sĩ kiên cường chống lại chủ nghĩa đế quốc và sự phân biệt chủng tộc vì lý tưởng cao cả về hòa bình, tự do, bình đẳng và tiến bộ của con người. Tôi xin gửi tới ông lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất của tôi” (Tư liệu từ Thư viện Du Bois).
Trên Báo Nhân Dân số 3443, ngày 31/8/1963, Hồ Chí Minh viết:
“Kính gửi bà Sớc-lây Gơ-Ra-Ham Đuy-boa.
Được tin lão đồng chí bác sĩ Đuy-boa vừa qua đời, tôi rất cảm động và thương tiếc. Suốt đời bác sĩ Đuy-boa đã nêu tấm gương sáng của một nhà khoa học tiến bộ, một người chiến sĩ đấu tranh bền bỉ chống chủ nghĩa đế quốc, chống chính sách phân biệt chủng tộc, vì lý tưởng cao cả, hòa bình, tự do, bình đẳng và tiến bộ của loài người.
Tôi kính gửi đến Bà lời chia buồn chân thành và thắm thiết. Ngày 30 tháng 8 năm 1963.
HỒ CHÍ MINH”