Các lớp kỹ năng cần bổ sung thêm thời lượng thực hành. Nguồn Hội Chữ thập đỏ Hà Nội.
Các lớp kỹ năng cần bổ sung thêm thời lượng thực hành. Nguồn Hội Chữ thập đỏ Hà Nội.

Sự xâm thực của thế giới ảo vào đời sống

Mạng xã hội không còn là không gian giải trí đơn thuần, nó đang định hình sâu sắc cách trẻ em phản ứng với thế giới, thậm chí thay thế cả bản năng sinh tồn bằng những kịch bản ảo trong khoảnh khắc sinh tử.

Mới đây, ngày 30/7 trên địa bàn xã An Khánh (TP Hà Nội), đã xảy ra vụ việc thương tâm, ba bé trai (độ tuổi từ 6 đến 9) chơi đá bóng cạnh giếng làng, không may bóng rơi xuống nước. Hai anh em (anh 9 tuổi, em 6 tuổi) nhảy xuống giếng nhặt bóng nhưng đã bị đuối nước. Không chỉ gióng lên hồi chuông khẩn thiết về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, điều đáng nói trong vụ việc thương tâm này là đoạn clip quay cảnh bé trai còn lại, khi trông thấy hai người bạn của mình kêu cứu, lại đứng trên bờ nhảy và hát “ối giời ơi, trình là gì,… cứu”… (một bài hát đang viral trên TikTok). Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu cũng như quan ngại về hành động của cậu bé.

Để hiểu hành động của bé trai, chúng ta cần tuyệt đối không vội vàng suy diễn, quy chụp em là người vô cảm hay có vấn đề về nhân cách. Bởi hành động đó, dưới góc độ tâm lý học, là một phản ứng sang chấn điển hình và bi thảm của một bộ não non nớt khi bị quá tải. Có ba yếu tố chính kết hợp lại tạo nên phản ứng này: Thứ nhất, đó là phản ứng “Đóng băng” (Freeze) của não bộ khi đối diện với một cảnh tượng quá kinh hoàng và đột ngột. Đứa trẻ bị rơi vào trạng thái tê liệt về mặt nhận thức, không thể suy nghĩ một cách logic để tìm ra hành động đúng đắn.

Thứ hai, khi não bộ “treo”, nó sẽ mặc định hành động theo một chương trình đã được cài đặt sẵn, được lặp đi lặp lại nhiều nhất và tạo thành “lối mòn thần kinh” sâu đậm nhất. Đáng buồn thay, với nhiều trẻ em hiện nay, kịch bản được thực hành nhiều nhất trong tiềm thức không phải là kỹ năng kêu cứu, mà chính là các điệu nhảy, câu thoại viral trên mạng xã hội.

Thứ ba, đó là sự mờ nhạt giữa ranh giới thực và ảo. Ở độ tuổi này, trẻ chưa phân định rạch ròi giữa thế giới giải trí và những nguy hiểm có thật. Có thể trong tiềm thức, câu hát có từ “...cứu...” được liên kết một cách mơ hồ với khái niệm cứu giúp, nhưng em chỉ thể hiện được theo cách em đã thấy trên mạng, chứ không có đủ nhận thức và kỹ năng thực hiện hành động cứu giúp thật sự.

Một vấn đề đáng quan ngại hơn, em sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất bạn và nguy hiểm hơn là “cảm giác tội lỗi của người sống sót”. Để gánh nặng này không đeo đuổi em suốt cuộc đời, em cần đến sự hỗ trợ của cả ba chân kiềng gồm: Gia đình-Nhà trường-Chuyên gia. Gia đình tạo môi trường yêu thương; Nhà trường (cô giáo chủ nhiệm) tạo điều kiện để em tái hòa nhập mà không bị áp lực; Chuyên gia sẽ dẫn dắt toàn bộ quá trình trị liệu một cách khoa học.

Hành trình “chữa lành” này sẽ rất dài, cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và hành động chuyên nghiệp!

Hành động của bé trai không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà như một lăng kính phóng đại ba vấn đề lớn và cấp bách của xã hội chúng ta hiện nay: Thứ nhất, đang tồn tại một lỗ hổng vô cùng lớn về giảng dạy kỹ năng sinh tồn, nhất là những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình và người khác trong các tình huống khẩn cấp.

Trong nhà trường, bệnh thành tích khiến các môn học chính được đặt nặng, còn mảng kỹ năng sống bị xem nhẹ. Phương pháp giảng dạy còn nặng về “lý thuyết suông”, dạy chay học vẹt. Trẻ biết phải làm gì nhưng chưa bao giờ thực hành, nên kỹ năng đó không biến thành phản xạ. Trong gia đình, cha mẹ bận rộn, phó mặc cho nhà trường hoặc bao bọc con quá mức, không dạy con cách đối mặt với nguy hiểm. Nhiều gia đình còn thiếu kiến thức để tự dạy cho con.

Thứ hai, mạng xã hội, thế giới ảo đang khiến trẻ em bị rối loạn, không phân định được rõ thực và ảo.

Thứ ba, sự thiếu vắng vai trò định hướng và giám sát của người lớn. Chúng ta chưa thật sự thành công trong việc tạo ra một “hệ điều hành” đủ mạnh mẽ trong não bộ của trẻ, với những “chương trình” kỹ năng thực tế, để có thể chống lại sự xâm nhập của những “phần mềm” giải trí vô bổ và đôi khi là độc hại.

Rõ ràng, việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em là giải pháp quan trọng. Chúng ta đang đứng trước nhiệm vụ cấp bách về việc tìm ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng bất cập trong giáo dục hiện nay. Điều cốt yếu, phải thay đổi cách tiếp cận, ngừng xem kỹ năng sống là môn học riêng lẻ. Hãy tích hợp nó vào các môn học chính. Thêm nữa, kỹ năng chỉ được hình thành qua thực hành. Nhà trường và gia đình phải thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập thực tế: báo cháy, sơ cứu, ném phao cứu người... để biến kỹ năng thành phản xạ. Có thể xem xét mời các chuyên gia đến trường để hướng dẫn trực quan. Cần có định hướng cũng như chính sách đi kèm để cả hệ thống giáo dục, các tổ chức xã hội và gia đình cùng chung sức vì “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” .

Xem thêm