Rủi ro từ “khoảng trống viện trợ”

Nguồn viện trợ quốc tế từ lâu được coi là “phao cứu sinh” đối với nhiều người dân yếu thế trên toàn thế giới. Tuy nhiên, làn sóng cắt giảm viện trợ đang tiếp tục lan rộng, đe dọa và làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Hai trại tị nạn Kakuma và Dadaab ở Kenya là nơi trú ngụ của gần 800.000 người dân Somalia và Nam Sudan chạy nạn vì xung đột, hạn hán và đói nghèo. Đến từ những vùng đất khác nhau, nhưng hàng trăm nghìn con người này có chung một số phận: bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, quê hương, ở trong trại tị nạn tạm bợ và phụ thuộc sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Thế nhưng, cánh cửa hy vọng của họ lại đang dần khép lại. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết, do nguồn lực ngày càng cạn kiệt, tổ chức này buộc phải cắt giảmtới 60% nguồn viện trợ cho nhóm người dễ bị tổn thương nhất tại các trại tị nạn Kakuma và Dadaab, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Ở nhiều nơi trên thế giới, việc thiếu hụt tài chính cho hoạt động nhân đạo đã và đang trở thành tình trạng “bình thường mới”. WFP cảnh báo sẽ buộc phải giảm viện trợ lương thực tại Nam Sudan từ tháng 9 tới. Gần 8 triệu người Nam Sudan rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực, 2,3 triệu trẻ em đối mặt nguy cơ suy dinh dưỡng nghiêm trọng, mức cao nhất từng được ghi nhận tại nước này.

WFP cảnh báo sẽ buộc phải giảm viện trợ lương thực tại Nam Sudan từ tháng 9 tới.

Tuy nhiên, WFP hiện chỉ có đủ nguồn lực để hỗ trợ cho khoảng 30% số người cần được giúp đỡ. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cũng phải cắt giảm 60% hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại Sudan, Cộng hòa Chad và Afghanistan.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang biến động, nhiều nước thu hẹp khoản chi viện trợ quốc tế.

Mới đây, Đức quyết định giảm ngân sách dành cho viện trợ phát triển xuống dưới 10 tỷ euro, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ cũng ra phán quyết ủng hộ Washington tiếp tục giảm hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài.

Tính đến đầu tháng 8, Liên hợp quốc mới chỉ nhận được gần 17% trong khoản ngân sách 46 tỷ USD cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo toàn cầu năm 2025.

Viện trợ nhân đạo toàn cầu không chỉ là cánh cửa mở ra hy vọng cho những người dân yếu thế trên thế giới, mà còn là chìa khóa quan trọng thúc đẩy cải thiện sức khỏe người dân, nghiên cứu và điều trị nhiều căn bệnh, cung cấp nước sạch và tăng cường an ninh năng lượng... Vì vậy, quyết định giảm hoặc “đóng băng” viện trợ của các nước đang đe dọa làm gián đoạn nỗ lực chống đói nghèo trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, dinh dưỡng cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do những “khoảng trống” về tài chính ngày càng bị nới rộng. Khu vực miền nam Sahara ở châu Phi, vốn chìm trong xung đột và đói nghèo, được đánh giá là nơi chịu tác động nặng nề nhất, do phần lớn ngân sách y tế phụ thuộc vào nguồn viện trợ quốc tế.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, số lượng trường hợp khẩn cấp về y tế ở lục địa này đã tăng vọt thời gian qua. Hạn chế về tài chính có thể đảo ngược thành quả cải thiện sức khỏe, đẩy tỷ lệ ca bệnh và tử vong tăng trở lại mức đầu những năm 2000.

Những ý kiến ủng hộ cắt giảm viện trợ nước ngoài cho rằng, đây là con đường ngắn nhất để giảm thâm hụt ngân sách, tập trung nguồn lực giải quyết vấn đề thiết yếu trong nước. Nhưng đây có thể là “con dao hai lưỡi” với các cường quốc vốn sử dụng viện trợ nước ngoài như công cụ hữu hiệu để củng cố “sức mạnh mềm”.

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược ngày càng gay gắt, việc rút viện trợ có thể xem như hành động “nhường lại sân chơi”, khi các nước khác có thể nhanh chóng lấp đầy “khoảng trống” này để gia tăng tầm ảnh hưởng.

Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế vá những “lỗ hổng viện trợ”, tiếp tục mục tiêu xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới.

Xem thêm