0 giờ 30 phút sáng 30/4, Hiệu cầm balo nặng trịch máy móc ra khỏi nhà. Hôm nay là một dịp tác nghiệp đặc biệt quan trọng - Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Năm nay, Hiệu 27 tuổi, là nhân sự chính trong đội hình tác nghiệp ảnh lần này.
Thế hệ sinh ra và trưởng thành trong thời đại số
Tên đầy đủ của Hiệu là Nguyễn Duy Hiệu (sinh năm 1997), là một trong số 30 nhân sự có tuổi đời dưới 30 (50%) tại Tạp chí điện tử Tri thức (Znews). Năm 2022, Hiệu đoạt Giải vàng ở hạng mục ảnh báo chí của Hiệp hội Báo chí và Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA) với phóng sự "Mai táng người mất do Covid-19".
Đối với các tòa soạn, nhân lực trẻ là lực lượng lao động phù hợp để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số báo chí. Trong đó, khả năng đeo bám, tác nghiệp nhanh, tạo nên các sản phẩm đa phương tiện... là những thế mạnh của đội ngũ nhân lực trẻ được các tòa soạn đánh giá cao.
Tháng 10/2024, khi bão Yagi ập đến, Đỗ Ngọc Tuấn (27 tuổi) là nhân lực duy nhất của Đài VOV Giao thông tại đầu cầu Quảng Ninh. Do vậy, Tuấn sản xuất nội dung cho ba kênh phân phối chính: phát thanh, điện tử, các trang xã hội của tòa soạn. Để hoàn thành trọng trách này, tất nhiên, Tuấn phải thành thạo kỹ năng sản xuất đa phương tiện về cả: âm thanh, văn bản và hình ảnh.
Giống như Hiệu, balo của Tuấn lúc nào cũng nặng trĩu máy móc: máy ảnh, flycam và gimbal (tay cầm chống rung). Với tác phẩm “Nguyện ước về con đường hy vọng”, Tuấn và đồng nghiệp đã đoạt giải của Viện Phát triển Phát thanh - Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên một đơn vị phát thanh tại Việt Nam thắng giải quốc tế ở hạng mục nội dung số.
Quá trình chuyển đổi số còn đòi hỏi các nhân sự trẻ phải học cách làm việc với dữ liệu và ứng dụng công nghệ.
Hơn 11 giờ đêm, Trần Ngân Giang (23 tuổi), đang học việc tại một tòa soạn, vẫn kiên nhẫn ngồi lọc dữ liệu về tỷ lệ bỏ học ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là đề tài Giang theo đuổi sau chuyến đi công tác tại tỉnh Hậu Giang - nơi có tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất cả nước.
Chuyến thực địa kéo dài ba tuần, Giang chỉ có một chiếc điện thoại để thu thập dữ liệu đầu vào. Trước yêu cầu phải phân loại và xử lý ba loại dữ liệu đầu ra, Giang cần đến kỹ năng xử lý nội dung bằng nhiều phần mềm khác nhau từ văn bản cho tới hình ảnh, âm thanh. Đây cũng là kỹ năng Giang được đào tạo và tự học trong suốt bốn năm ngồi trên giảng đường đại học.
“Người trẻ có một khả năng vượt trội. Đó là năng lực đổi mới sáng tạo và nắm bắt công nghệ” - Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhận định.
Với lợi thế được sinh ra và trưởng thành trong thời đại số, người trẻ có khả năng tư duy và ứng dụng công nghệ vào đời sống cũng như công việc một cách nhanh chóng. Đây cũng chính là những điều mà các tòa soạn cần đến trong quá trình theo đuổi chiến lược chuyển đổi số ở giai đoạn trước mắt cũng như dài hạn.
Thực tế cần phải đối diện
Tuy nhiên, việc tuyển dụng nhân sự trẻ trong các tòa soạn ngày càng trở nên khó khăn. Không may mắn được thử sức và khẳng định mình tại các cơ quan báo chí như Nguyễn Duy Hiệu và Đỗ Ngọc Tuấn, Trần Ngân Giang buộc phải chọn rẽ sang con đường khác sau khi học việc ở hai tòa soạn. Trong bảy năm trở lại đây, hai tòa soạn này đều không tuyển dụng phóng viên mà Giang thì không thể chờ đợi thêm được nữa…
Nút thắt trong “cung-cầu” nhân lực trẻ đến từ cả phía nhà tuyển dụng và người ứng tuyển. “Năm tiêu chí quan trọng khi tuyển phóng viên là: Cởi mở, chăm chỉ, đa năng, giỏi ngoại ngữ và yêu nghề. Nếu không như vậy, các bạn không thể theo đuổi được công việc”, người thiết kế chiến lược tuyển dụng của Znews cho biết. Giờ đây, các ứng viên tốt nhất thường có nhiều lựa chọn khác ngoài nghề báo, do đó số lượng và chất lượng hồ sơ đầu vào đều giảm rõ rệt.
Đây cũng là xu hướng chung trên thế giới. Theo số liệu từ Viện Báo chí Reuters, có khoảng 18% tòa soạn được khảo sát không tự tin về khả năng thu hút hay giữ chân nhân tài, đặc biệt với các vị trí kỹ thuật như phân tích dữ liệu (52%) hay lập trình (55%). Điều này cho thấy khả năng cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài của báo chí thấp hơn một số ngành khác như sáng tạo nội dung hay phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Mặt khác, số lượng và vị trí tuyển dụng tại các tòa soạn sẽ ngày càng ít đi do thị trường báo chí thu hẹp, bộ máy của cả hệ thống tinh giản. Và chính quá trình chuyển đổi số sẽ giảm bớt nhiều vị trí việc làm trong các tòa soạn. Nhà báo Lê Quốc Minh lý giải, khi các đơn vị báo chí ứng dụng công nghệ, máy móc và AI vào sản xuất nội dung, các nhân sự có ít kinh nghiệm sẽ dễ bị thay thế.
“Với cách thức vận hành của báo chí hiện nay, sẽ rất khó để các cơ quan báo chí chấp nhận đầu tư dài hạn cho những người trẻ. Đây là một thực tế cần phải đối diện”, ông Minh nói.
Về phía người ứng tuyển, sức hút của nghề báo đang giảm đi so các ngành nghề khác trong khối sáng tạo nội dung. Theo khảo sát từ Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc vào đầu năm 2025, nhân sự trẻ lựa chọn công việc dựa trên ba tiêu chí chính: quyền lợi, lương thưởng; cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến; môi trường làm việc.
Qua một khảo sát nhanh theo ba tiêu chí trên với các nhân vật trong khuôn khổ bài viết này, cả Hiệu, Giang và Tuấn đều thấy tiêu chí số một ít được thỏa mãn nhất. Với Tuấn, thu nhập chủ yếu giờ trông vào nhuận bút từ việc xây dựng các sản phẩm báo chí đa phương tiện.
Vậy điều gì giữ chân Tuấn và Hiệu lại với nghề? Câu trả lời cùng là những trải nghiệm!
Sau hơn một năm chờ đợi, mới đây Giang đã nhận việc tại một tổ chức phi Chính phủ. Tuy vậy, Giang vẫn khẳng định: “Nếu có cơ hội, em muốn tiếp tục được làm báo”.
“Cơ hội” của Giang ở đây là một vị trí việc làm chính thức tại một cơ quan báo chí với mức thu nhập đủ ổn định cuộc sống.
Ở cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh nhìn nhận, cơ hội trải nghiệm để trưởng thành và khả năng phục vụ cộng đồng là sức hấp dẫn lớn nhất mà nghề báo có thể đem lại cho người trẻ. Đây là điểm mạnh mà các tòa soạn và đơn vị báo chí cần nắm bắt, từ đó xây dựng chiến lược nhằm thu hút và đào tạo nhân lực trẻ trong dài hạn.