Bầu trời rộng mở
Cho đến trước khi mạng xã hội xuất hiện, quyền truyền phát, kiểm soát, điều phối lẫn định hướng thông tin tới công chúng là của báo chí. Báo chí lên tiếng đồng nghĩa với sự thật. Trong những ngày tháng báo giấy bán hàng trăm nghìn bản mỗi ngày và Thời sự là chương trình thu hút người xem đông và ổn định nhất trên truyền hình, hiếm ai nghĩ trật tự này sẽ có lúc đảo lộn.
Tuy nhiên, với sự lên ngôi của các nền tảng mạng xã hội, việc cung cấp thông tin không còn là đặc quyền. Trước hết, phải khẳng định đây là thuận lợi của báo chí về điều kiện tác nghiệp. Chỉ với một thiết bị di động kết nối internet, bất kỳ cơ quan báo chí nào cũng có thể truyền phát thông tin tới công chúng.
Thực tế cũng cho thấy, công chúng đang tiếp cận tin tức nói chung chủ yếu qua nền tảng mạng xã hội, thay vì báo chí, truyền hình hay đài phát thanh. Báo cáo của Priori Data cho biết: 76% người dùng mạng xã hội tiếp cận tin tức qua kênh đó. Data Reportal thì chỉ ra: 34,5% người dùng mạng xã hội coi việc tìm kiếm và tiếp cận tin tức là lý do chính để họ sử dụng các nền tảng.
Trong bối cảnh hạ tầng mạng tại Việt Nam đã phủ sóng 98% vùng địa lý, YouTube và Facebook nằm trong Top 3 website được truy cập nhiều nhất (theo thống kê của Semrush tháng 3/2025), báo chí thực tế đang có điều kiện không thể thuận lợi hơn để thực hiện vai trò của chính mình.
Vậy, chỉ cần báo chí “lấn sân” sang mạng xã hội và làm đúng như mô hình xuyên suốt hơn 100 năm lịch sử, vai trò “người gác cổng” thông tin sẽ vẫn được duy trì, thậm chí được nâng tầm trong kỷ nguyên 4.0? Thực tế không đơn giản như vậy.
Việc thông tin được mở rộng quyền tiếp cận tới toàn bộ xã hội qua các nền tảng khiến báo chí vấp phải cạnh tranh trực tiếp từ chính công chúng. Việc những YouTuber, Facebooker, TikToker giờ tự truyền phát thông tin theo cách của họ, với những độc giả riêng của họ giờ là chuyện thường ngày. Chiếc cổng ngày nào giờ đã quá lớn. Báo chí không thể canh gác một mình.
Nói một cách công bằng, thì sự xuất hiện của truyền thông mạng xã hội (social media) phần nào cũng tạo nên sức cạnh tranh tích cực cho sự phát triển chung. Những kênh YouTube, TikTok thu hút hàng triệu lượt xem nhờ cách trình bày sinh động, dễ hiểu về các chủ đề như lịch sử hay khoa học là thí dụ chứng minh social media có thể lan tỏa những thông điệp tích cực và giáo dục cộng đồng thế nào.
Song, cạnh tranh với mạng xã hội không đơn giản. Chưa bàn tới nguồn lực hay tầm ảnh hưởng, đây chưa và sẽ không phải cuộc chơi công bằng với người làm báo.
Cuộc đua không công bằng
Việc có chung phần nào đầu ra - tin tức - không khiến báo chí và mạng xã hội hoạt động giống nhau về cách thức và càng không giống nhau về mục đích. Mạng xã hội được vận hành dựa trên hoạt động của người dùng (user). Việc lan truyền tin tức chỉ là cách đơn giản nhất để giúp nền tảng thu hút thêm người dùng, từ đó kiếm lợi nhuận. Toàn bộ sản phẩm xuất hiện trên các nền tảng, thực tế được gọi là “nội dung” (content), người dùng trên các nền tảng được coi là “nhà sáng tạo nội dung” (content creator).
Trong cuộc đua giữ chân người dùng, số lượng nội dung là giá trị quan trọng nhất với các nền tảng, chứ không phải chất lượng. Các nhà sáng tạo nội dung phải đối mặt với sức ép làm mới content mỗi ngày. Áp lực số lượng từ các nền tảng và áp lực trong việc giành giật sự chú ý từ người dùng khiến chất lượng trở thành thứ yếu, trong thang đo ưu tiên của tệp nhân lực truyền thông thế hệ mới.
Báo chí với việc đăng tải thông tin (phần lớn là) miễn phí, trở thành nạn nhân tiêu biểu. Hệ sinh thái tin tức hiện nay cho phép nhà sáng tạo nội dung và các tài khoản tổng hợp lấy giá trị từ các tác phẩm báo chí gốc và tối ưu hóa chúng cho độc giả, khán giả, thính giả trên nền tảng - những người thường không biết (và có thể cũng không quan tâm) nguồn gốc ban đầu của thông tin đó đến từ đâu.
Hệ quả là những tin tức sai bản chất, độc hại, gây thù hận tràn lan trên mạng xã hội. Tin giả (fakenews) bùng nổ khiến uy tín của truyền thông nói chung ngày càng trở nên thê thảm. Việc trí tuệ nhân tạo ngày càng tiên tiến hơn với các hệ thống robot có khả năng tạo nội dung 24/7, làm giả gương mặt (deepfake) khiến việc kiểm soát tin giả, giải độc thông tin cho công chúng trở thành nhiệm vụ gần như bất khả thi với báo chí.
Thách thức thời đại
Trên thực tế, báo chí trong hơn một thập kỷ qua phải tìm cách sống chung, thậm chí thỏa hiệp với các nền tảng để nuôi sống chính mình. The Verge nhận định: Các tòa soạn báo chí phần lớn đã giao toàn bộ quyền phân phối cho Facebook, Google Search và gần đây là các nền tảng video ngắn như TikTok.
Thực tế này kéo theo sự thật phũ phàng: Các cơ quan báo chí sản xuất “nội dung” nhưng bên giữ lại phần lớn lợi nhuận và thu hút được nhiều quảng cáo hơn là các nền tảng. Nguồn thu của các cơ quan báo chí vốn đã suy giảm càng trở nên eo hẹp khi phải chia phần.
Việc đặt sự thật làm tôn chỉ số một, đồng thời coi đạo đức và trách nhiệm xã hội là nền tảng cốt lõi khiến công việc của những người làm báo ngày càng thách thức trong kỷ nguyên 4.0. Trước kia, người làm báo cần trả lời câu hỏi “Làm gì?” trước khi đưa câu trả lời tới công chúng. Lúc này, câu hỏi then chốt nhất lại là “Gây ấn tượng như thế nào?”, bên cạnh tôn trọng sự thật, bảo đảm định hướng và hoàn thành trách nhiệm xã hội.
Giải bài toán hóc búa này không phải chuyện đơn giản, nhưng có lẽ cũng không đến mức bất khả thi. Cuộc cạnh tranh khốc liệt với các nhà sáng tạo nội dung và thiếu công bằng với các nền tảng thực tế cho báo chí bài học lớn về cách tiếp cận và giành giật sự chú ý từ độc giả, khán giả lẫn thính giả trong kỷ nguyên số.
Báo chí buộc phải không ngừng tạo ra các sản phẩm mới để thu hút độc giả, phát triển những hình thức kể chuyện sinh động hơn và kết hợp hài hòa giữa sự sáng tạo với các công nghệ tiên tiến. Những nỗ lực đổi mới sáng tạo phải được xuất hiện ở mọi thể loại báo chí, từ báo in, báo điện tử, phát thanh-truyền hình.
Nhìn nhận sòng phẳng: báo chí với nguồn lực được bồi đắp từ nhiều thế hệ, có những thuận lợi không thể phủ nhận trong việc tiếp cận dữ liệu, từ đó kể câu chuyện theo cách hấp dẫn hơn tới các độc giả qua nhiều thế hệ. Vấn đề chỉ là các cơ quan báo chí và người làm báo có thật sự chủ động và tìm cách thay đổi hay không.
Cuộc cạnh tranh với các “nhà sáng tạo nội dung” ở chừng mực nào đó lại rất công bằng nếu coi truyền thông nói chung là thị trường, nơi người chủ động học hỏi, cải thiện bản thân và biết tận dụng cơ hội lẫn nguồn lực sẽ có xác suất thành công lớn hơn người dậm chân tại chỗ.
Kỷ nguyên một mình “gác cổng” thông tin giờ vĩnh viễn là câu chuyện của ngày hôm qua. Và khi không thể đứng im, “người gác cổng” phải tiến lên, bằng mọi cách.