Già Siu Klah (giữa) và các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng làng Dek. (Ảnh ĐỒNG LAI)
Già Siu Klah (giữa) và các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng làng Dek. (Ảnh ĐỒNG LAI)

Người kể chuyện cồng chiêng

Giữa những ngọn đồi trập trùng của xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai, có người đàn ông lặng lẽ nhưng bền bỉ gìn giữ một phần hồn cốt của văn hóa Tây Nguyên. Ông là già làng Siu Klah, người Jrai, sống tại làng Dek.

Với dân làng, ông không chỉ là người am hiểu cồng chiêng, mà còn là người truyền lửa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bằng cả trái tim và cuộc đời mình.

Tuổi thơ của già Siu Klah gắn liền với những lễ hội làng, nơi tiếng chiêng ngân vang giữa núi rừng, hòa cùng điệu xoang và lời khấn thần linh. Từ khi còn là cậu bé lên tám, ông đã được cha dẫn đi dự lễ bỏ mả, lễ mừng lúa mới, lễ cưới… và dạy cách cầm dùi, giữ nhịp chiêng. Những âm thanh ấy như tiếng nói của tổ tiên, là tiếng vọng của cộng đồng khiến già Klah càng khao khát học. Năm 17 tuổi, ông đã có thể cùng các nghệ nhân lớn tuổi trong làng biểu diễn trong các nghi lễ quan trọng. Không chỉ đánh chiêng, ông còn học cách phân biệt từng bài chiêng, hiểu ý nghĩa của từng nhịp điệu, từng âm sắc. Với ông, cồng chiêng không phải để biểu diễn, mà là để kể chuyện về đất, người, về thần linh và cộng đồng. “Ngày đó, mỗi lần nghe tiếng chiêng là tôi như bị hút vào. Tôi ngồi hàng giờ nhìn cha và các già làng đánh chiêng không biết mệt, không biết chán. Càng nghe càng thấy thân thuộc”, già Klah kể.

Năm 1990, nhận thấy lớp trẻ trong làng ngày càng xa rời tiếng chiêng, già Klah quyết định thành lập Câu lạc bộ cồng chiêng làng Dek. Ban đầu chỉ có vài người tham gia, nhưng nhờ sự kiên trì và tâm huyết của ông, câu lạc bộ dần thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên. Hiện nay, câu lạc bộ có hơn 20 thành viên, trong đó có cả những em nhỏ mới học lớp 1, lớp 2. Ông không chỉ dạy kỹ thuật đánh chiêng, mà còn truyền đạt ý nghĩa văn hóa, tâm linh của từng bài chiêng. Với ông, học đánh chiêng là học cách làm người, bởi mỗi tiếng chiêng đều mang một tầng ý nghĩa, phản ánh triết lý sống thuận tự nhiên, gắn bó cộng đồng và tôn kính tổ tiên của người Jrai. Đó là lý do ông luôn nhấn mạnh việc truyền dạy phải đi đôi với giáo dục đạo lý. “Tiếng chiêng không phải để đánh cho vui, đó là tiếng nói của tổ tiên, hơi thở của làng. Mỗi bài chiêng đều gắn với một câu chuyện, một nghi lễ. Nếu không hiểu chiêng, người trẻ sẽ không biết mình từ đâu mà có. Mà khi đánh chiêng, không chỉ cái tay phải chắc, nhịp phải đúng, mà lòng phải sạch, tâm phải sáng. Có đạo lý thì tiếng chiêng mới vang đúng điệu, không thì chỉ là tiếng gõ vô hồn”, già Klah chia sẻ.

Với người làng Dek, già Klah được coi là “từ điển sống” về cồng chiêng, nhưng với ông, niềm vui lớn nhất là thấy lớp trẻ trong làng biết đánh chiêng, hiểu chiêng và yêu tiếng chiêng. Không chỉ là người giữ gìn văn hóa, già Klah còn là nhân tố tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương khi thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, vận động bà con giữ gìn bản sắc, tổ chức lễ hội đúng nghi thức truyền thống, tránh biến lễ hội thành sân khấu hóa. Giai đoạn 2021-2023, ông được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (cũ) tặng giấy khen: “Người có uy tín tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc”. Ông Bùi Văn Cường, Phó Trưởng phòng Văn hóa-xã hội xã Ia Hrú cho biết: “Già Klah không chỉ giỏi biểu diễn cồng chiêng mà còn rất tận tâm truyền dạy cho lớp trẻ. Nhờ có ông mà phong trào học đánh chiêng ngày càng phát triển. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với ông để tổ chức truyền dạy sâu rộng hơn trong cộng đồng”.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đang dần mai một, sự hiện diện của những người như ông Klah là vô cùng quý giá. Họ không chỉ giữ gìn di sản, mà còn giữ gìn bản sắc, giữ gìn linh hồn của một vùng đất. Bởi tiếng chiêng không chỉ là âm thanh, mà là ký ức, là bản sắc và sợi dây kết nối giữa các thế hệ. Nhờ những người như già Klah, tiếng chiêng vẫn mãi ngân vang giữa đại ngàn, vẫn sống trong lòng người Jrai và là biểu tượng của văn hóa Tây Nguyên.

Xem thêm