Những điệu thức rơkel không có ghi chép mà được trao truyền hồn nhiên giữa các thế hệ người Chu Ru.
Tôi từng nhiều lần đến buôn làng người Chu Ru ở xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để được nghe nghệ nhân Ma Tham tấu khúc rơkel. Nào điệu tự sự chậm, buồn, thao thiết; điệu ru con đong đưa, trìu mến; điệu tiễn đưa nỉ non, day dứt… Nhìn Ma Tham chơi rơkel, nghe những cung thanh, cung trầm mới thấy trên nhạc cụ sáu ống tre gắn vào quả bầu khô là một thế giới siêu thực, nhưng rất đời. Chiều nghiêng bóng núi, Ma Tham chuyển điệu ru con với tiết tấu khoan thai, nghe như tỉ tê, vỗ về; rồi tiết tấu nhanh của điệu đi săn dồn dập, cuốn hút…
Ngừng thổi, Ma Tham chỉ tay vào chiếc rơkel và nói: “Trong này có hết, chuyện vui, chuyện buồn, tâm tình, đối đáp, thách thức... đủ trạng thái”. Những điệu rơkel thường kết thúc một cách nhẹ nhàng, cứ như chưa muốn kết thúc, cứ lơ lửng, day dứt. Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio cho biết: “Ma Tham là thành viên quan trọng trong nhóm giao lưu văn hóa Chu Ru của mình. Tiếng kèn bầu của cô ấy nổi tiếng khắp vùng lâu nay là nhờ cha - ông Ha Sen”.
Năm lên mười, vào mỗi buổi chiều, Ma Tham lặng lẽ mang rơkel của cha trốn ra góc vườn để tập thổi. Nhờ tài năng thiên bẩm cùng tình yêu nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình được bồi đắp theo thời gian, giờ Ma Tham đã nổi tiếng khắp vùng. Theo già Ha Sen, để có chiếc kèn bầu đạt chuẩn là cả một quá trình công phu, tỉ mẩn.
Đầu tiên, phải chọn quả bầu thật già, tròn đều, kích thước vừa phải rồi lấy hết ruột qua lỗ cắt ở cuống, làm sạch và phơi nắng. Sau đó phải có cách xử lý để tránh mối mọt và co giãn; gác quả bầu lên giàn bếp cho phần da lên màu nâu đỏ rồi phơi sương vài hôm nữa. Công đoạn kế tiếp là khoét lỗ ở hông quả bầu, kiểm tra âm để lắp sáu ống nứa khô vào thành hai hàng: trên bốn, dưới hai, theo thang âm quy chuẩn đã được trao truyền; trong mỗi ống nứa có gắn “lưỡi gà” để tạo độ rung, quyết định âm sắc. Bốn ống nứa liền nhau có vai trò giữ giai điệu, hai ống dưới để đệm, bè. Cuối cùng, dùng sáp ong hàn kín các mối tiếp giáp giữa các ống nứa và quả bầu. Để đạt chuẩn âm sắc, nghe có hồn phải chỉnh sửa nhiều lần.
Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio cho biết, Ha Sen có khả năng cảm âm rất tốt, nhờ đó ông nhận biết âm thanh từng ống nứa trên rơkel và chỉnh sửa ra sao. Nhiều năm qua, bà con trong các buôn làng tại địa phương và những vùng khác trong tỉnh đã tìm đến đặt Ha Sen làm kèn bầu để học cách chơi, giải trí và phục vụ các dịp biểu diễn, lễ hội. Kèn bầu của ông Ha Sen còn theo hành trang của người yêu nhạc cụ truyền thống đến những vùng đất xa xôi và ra tận nước ngoài… “Để làm một cái rơkel phải mất vài ngày, chưa kể thời gian xử lý vật liệu; giá bán cũng khá. Nhưng ông ấy nói, ông làm rơkel không phải để kiếm tiền, mà để giữ nghề truyền thống và nuôi dưỡng những điệu kèn bầu của người Chu Ru”, bà Ma Bio chia sẻ.
Mười mấy năm qua, chiếc kèn bầu của già Ha Sen đã cùng con gái Ma Tham ngân rung tại nhiều lễ hội của buôn làng mình, đến những buôn làng khác trên đại ngàn Tây Nguyên. Rơkel có thể chơi ngẫu hứng, lúc tự tình, lúc hợp tấu với trống, đồng la… Trong giàn hợp tấu, rơkel đóng vai trò giữ nhịp; rơkel tấu trước, trống, đồng la nối nhịp tạo nên bản hòa âm tha thiết.
Người Chu Ru quan niệm, khi trống, đồng la, rơkel… tấu lên, là lúc những thông điệp của buôn làng đã được thần linh chấp thuận. Mối giao cảm giữa con người và các đấng vô hình được thiết lập qua từng khúc thức âm nhạc, điệu vũ, được cộng đồng quy định nghiêm ngặt về phương thức diễn tấu và diễn xướng. Nghệ nhân Ma Tham cho biết, không giống dòng nhạc hiện đại, các điệu rơkel không được ghi chép, ký âm để truyền dạy mà được trao truyền tự nhiên, ai có khiếu cảm thụ thì nhớ. Song, giờ người mê kèn bầu cũng không còn nhiều nữa…