Thiếu nữ Cơ Ho với gùi hoa truyền thống.
Thiếu nữ Cơ Ho với gùi hoa truyền thống.

Gùi hoa - Biểu tượng văn hóa người Cơ Ho

“Đung đưa, đung đưa/Chiếc gùi đung đưa…”, âm điệu ca khúc H'Zen lên rẫy của nhạc sĩ Nguyễn Cường, khiến người nghe liên tưởng đến cô gái miền sơn cước duyên dáng cùng nhịp gùi mỗi sớm mai lên rẫy.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, cùng tiếng cồng, tiếng chiêng ngân vang trên buôn làng; hình ảnh chiếc gùi hiện lên như biểu tượng sự khéo léo, sáng tạo, gắn kết với thiên nhiên của những dân tộc bản địa.

Chiếc gùi là vật dụng không thể thiếu của người Cơ Ho ở Lâm Đồng trong cuộc sống hằng ngày. Hoa văn trên gùi thể hiện sự cảm nhận về thiên nhiên, cuộc sống theo cách nhìn mộc mạc của người sáng tạo. Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, già làng K’Plin cho biết: “Ngoài công năng phục vụ đời sống nương rẫy, ruộng vườn, chiếc gùi còn là “tác phẩm nghệ thuật dân gian”, kết tinh từ bàn tay, trí tuệ và tình yêu thiên nhiên của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên”.

Tôi đã đến nhiều vùng đất có đông đồng bào Cơ Ho sinh sống và tìm hiểu kỹ nghệ đan gùi, nhất là gùi hoa. Nguyên lý cơ bản thì giống nhau, còn hoa văn tùy sự sáng tạo mỗi người, nhưng vẫn tuân theo “khuôn phép” quan niệm tín ngưỡng và truyền thống. Nghệ nhân Ưu tú, già làng K’Tiếu ở thôn Duệ, xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết, để đan được một chiếc gùi, nhất là gùi hoa dùng đi hội, phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ chọn nguyên liệu, xử lý, tạo dáng, đan hoa văn đến hoàn thiện.

“Người Cơ Ho ở đây có hai kiểu đan gùi hoa cơ bản là băng cha kiang và băng cha ờs. Băng cha kiang là đan tạo hoa văn hình gấp khúc cùi chỏ, băng cha ờs là hoa văn hình quả trám”, già K’Tiếu chia sẻ. Nguyên liệu đan gùi khai thác từ rừng, gồm lồ ô, nứa, dây mây, cây sim rừng, cóc rừng… được qua nhiều công đoạn sơ chế cẩn thận như phơi, ngâm, chuốt sợi và phân loại.

Dụng cụ đan gùi gồm xà-gạt, dao nhọn, dùi lỗ; khung đan tùy loại gùi mà dùng khung tròn hoặc vuông, có kích thước khác nhau. Bà Ka Ệp ở xã Bảo Thuận theo nghề truyền thống từ khi còn thiếu nữ. Bà cho biết, khi bắt tay đan gùi, phải chuẩn bị hai loại nan là nan xương - chắc, to bản, quyết định độ bền và dáng gùi và nan thường - mềm dẻo để đan xen. Người ta bắt đầu đan từ phần đáy, dùng nan xương đan thành khung trước, sau đó gắn hai “cây móng” bằng cành sim hoặc lồ ô cắm chéo để tạo dáng.

Tiếp theo là công đoạn bẻ góc, uốn nan để dựng thân gùi, đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người đan. Hoa văn là “linh hồn” của gùi hoa, đòi hỏi sự tỉ mẩn, tài hoa của người đan. Người Cơ Ho ở Bảo Thuận thường áp dụng hai cách đan hoa văn chủ yếu tạo hình thoi và chữ V. Một số nghệ nhân còn sáng tạo thêm họa tiết mặt trời, mai rùa, móng chân chó… Hoa văn chữ V tạo đường xiên chạy quanh thân gùi, nhấp nhô như núi rừng; loại hình thoi mềm mại tượng trưng cho sự ấm no.

Mỗi chiếc gùi thường có ba đến bốn khoang hoa văn, tạo thành bố cục hài hòa. Bà Ka Ệp cho biết, sau khi đan xong phần thân, người ta tiếp tục làm vành miệng, kết quai, làm đế, dây ràng và trang trí. Tất cả khâu này đòi hỏi sự khéo léo và công phu, nhất là tết ba mắt công trang trí trên thân gùi. Người Cơ Ho ít nhuộm màu nan, mà tận dụng sắc tự nhiên của vật liệu. Nan nguyên cật có màu xanh đậm, nan cạo cật có màu vàng nhạt.

Sau khi hoàn thiện, gùi được treo trên giàn bếp để khói và bồ hóng ngấm vào sợi mây, tạo gam màu nâu-vàng đặc trưng, làm nổi bật hoa văn mà vẫn giữ nét mộc mạc của núi rừng. “Với người Cơ Ho, chiếc gùi không chỉ sử dụng mà còn mang giá trị văn hóa. Chiếc gùi đẹp thể hiện tài năng và sự tỉ mỉ của người đan”, già làng K’Tiếu chia sẻ.

Khác với loại gùi thông thường, gùi hoa có thể trở thành tín vật tình yêu và xuất hiện nhiều trong lễ hội như “trang sức” của phụ nữ miền sơn cước. Chiếc gùi hoa chứa những bông hoa rừng đung đưa trên lưng thiếu nữ, tạo vẻ duyên dáng. Ngày nay, khi nhịp sống hiện đại với nhiều tiện nghi mới, nghề đan gùi dần mai một. Tại nhiều buôn làng ở Tây Nguyên, chỉ còn vài nghệ nhân kiên trì giữ nghề, níu giữ tri thức truyền thống và “biểu tượng” của đại ngàn.

Xem thêm