Náo nức Trung thu

Nắng không còn gay gắt nữa mà trong hơn, phố phảng phất chút gì lãng đãng, bâng khuâng, cho ta biết Trung thu đang đến gần. Trên những con phố cổ quen thuộc, ánh đèn lồng rực lên trong mùi hương hoa sữa chớm nồng. Khung cảnh Hà Nội như một bức tranh cổ tích.

Nhìn những em bé được bố mẹ chở đi ngắm phố và bắt đầu sắm đồ chơi cho một mùa Trung thu sắp đến, tôi chợt nghĩ Trung thu giống như là cuộc hẹn hò của ký ức và hiện tại, là sự kết nối giữa truyền thống và nhịp sống hiện đại đang cuộn chảy không ngừng.

Những câu chuyện về Trung thu luôn được thế hệ trước kể lại cho thế hệ sau, và vì thế nên dù cuộc sống có thay đổi đến đâu thì sợi dây vô hình ấy cũng không thể nào mai một. Ký ức Trung thu Hà Nội xưa giản dị lắm. Những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân được làm bằng tre nứa, giấy bóng kính, sáng lên nhờ ngọn nến nhỏ chập chờn. Trẻ con ríu rít cầm đèn chạy quanh ngõ, theo những nhịp trống múa lân rộn ràng, vừa đi vừa hát, tiếng cười vang lên như ngân mãi với trăng. Bánh trung thu khi ấy cũng chỉ là miếng bánh nướng, bánh dẻo được bày cúng tổ tiên rồi chia đều cho con trẻ. Cái ngon không ở sự cầu kỳ, mà ở sự ấm áp của sum vầy, của niềm hạnh phúc nhỏ bé khi cả gia đình ngồi quanh mâm cỗ ngắm trăng.

Bây giờ, Trung thu khoác lên mình nhiều màu sắc mới. Phố Hàng Mã rực rỡ ánh sáng, không chỉ là đèn lồng truyền thống, mà còn đủ thứ đồ chơi hiện đại bắt mắt. Những chiếc đèn ông sao vẫn còn đó, nhưng chen giữa những gấu bông, mặt nạ nhựa, đèn điện tử nhấp nháy. Người lớn tranh thủ chụp ảnh, trẻ nhỏ tranh thủ vòi cha mẹ mua những đồ chơi mình thích, còn người già lại lặng lẽ hồi tưởng, mắt ánh lên sự bồi hồi. Vị bánh trung thu ngày nay cũng phong phú hơn, được làm đa dạng hơn từ hàng trăm nhãn hàng. Ngồi ở nhà, chúng ta cũng có thể mua được những chiếc bánh trung thu như ý, được giao đến tận nơi. Nhưng dường như không ít người vẫn thương nhớ, vẫn mong chờ được đứng xếp hàng ở những cửa hàng truyền thống để mua được chiếc bánh mang hương vị quen thuộc trong ký ức.

Điều đáng quý là dù cuộc sống muôn vàn đổi thay, Trung thu Hà Nội vẫn giữ được hồn cốt của mình. Đó là sự náo nức của trẻ con cùng sự ấm áp trong không khí đoàn viên của gia đình. Những mâm cỗ vẫn bày ngũ quả, cốm xanh, như thể tri ân mùa màng. Trẻ em vẫn háo hức rước đèn dưới trăng. Người lớn, sau những bận rộn vẫn muốn dành phút giây ngồi lại bên nhau, cắt chiếc bánh nhỏ, cùng uống ngụm trà, trò chuyện về quá khứ và không ngừng hy vọng về ngày mai. Giữa thành phố ồn ào, Trung thu đem lại một khoảng lặng để ta soi mình vào ánh trăng vành vạnh, lưu giữ sự bình yên sâu kín.

Những mùa Trung thu Hà Nội cũng cho ta nhận ra, ánh sáng hiện đại chỉ làm lung linh thêm vẻ đẹp cổ xưa. Ánh đèn cao áp cũng như dịu đi và ánh trăng ở những nơi ta thấy được như tỏ hơn rất nhiều. Mà thực ra, đâu cần nhìn thấy, vì dường như trong lòng ai cũng sẽ có một vầng trăng Trung thu riêng mình. Trung thu không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, mà còn là sự nhắc nhớ với người lớn. Rằng hãy giữ lấy những giá trị giản dị, những ký ức sum vầy. Để mỗi Trung thu, trăng không chỉ sáng ngoài phố, mà còn sáng trong lòng ta.

Xem thêm