Các ý kiến ghi nhận nỗ lực của thế hệ trẻ trở về quê hương lập nghiệp, và còn mở rộng thêm nhiều chiều cạnh về văn hóa, giới, thẩm mỹ, du lịch nội sinh và sinh kế bền vững. Thời Nay trân trọng giới thiệu một số gợi mở cho hành trình kiến tạo tương lai ở các miền quê.
TS Trần Nguyên Cường (Học viện Phụ nữ Việt Nam):
Thay đổi cuộc sống của phụ nữ, trẻ em gái
Bên cạnh ghi nhận, phản ánh, loạt bài đã mở ra góc nhìn sâu sắc về sự chuyển dịch tinh thần trách nhiệm của con người đối với quê hương. Ở nhiều địa phương, làn sóng di cư lao động đang diễn ra mạnh mẽ, việc các bạn trẻ, nhất là những người có tri thức, dám ước mơ lựa chọn trở về làng quê lập nghiệp, làm giàu và nâng cao sự phát triển cộng đồng là tín hiệu rất tích cực. Từ góc độ giới, điều khiến tôi chú ý là hình ảnh phụ nữ, trẻ em gái trong nhiều câu chuyện đã trở thành nhân vật trung tâm của sự thay đổi. Phụ nữ ở các địa phương đôi khi chịu nhiều thiệt thòi về cơ hội việc làm nay đã có thêm động lực và lựa chọn mới; được tiếp cận công nghệ, được đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao thu nhập và quan trọng nhất là được nhìn nhận xứng đáng về giá trị.
Ở một số vùng quê, trẻ em gái đứng trước nguy cơ bỏ học sớm để mưu sinh hoặc kết hôn sớm. Nhưng khi có sinh kế mới, môi trường lành mạnh và truyền cảm hứng về tri thức, các em bắt đầu nhìn thấy những con đường khác và mơ ước nhiều hơn. Ngoài tác động về mặt kinh tế, loạt bài gợi cho chúng ta thấy nhiều giá trị xã hội lớn hơn, trong đó có tinh thần bình đẳng và phát triển bền vững. Tôi cho rằng, tương lai của những miền quê sẽ ngày một sáng lên từ mô hình trở về đầy nhân văn và khát vọng như thế.
Họa sĩ Nguyễn Thị Thu Trang (Hội Mỹ thuật Việt Nam):
Nguồn lực mới của nông thôn
Loạt bài gợi cho tôi suy nghĩ về thế hệ trẻ đang tái cấu trúc cảm quan thẩm mỹ của cộng đồng ở những miền quê. Bên cạnh giá trị về kinh tế, du lịch… thì giá trị này mang lại sức chuyển hóa lâu dài. Trong nghệ thuật, chúng tôi thường cho rằng, cái đẹp mang lại trật tự mới cho tâm hồn. Theo bước chân người trẻ quay về là hệ thẩm mỹ trong trẻo, tôn trọng môi trường tự nhiên và văn hóa địa phương. Họ đang khơi dậy vẻ đẹp vốn có bằng chất liệu, không gian bản địa. Tôi may mắn trải nghiệm trực tiếp tại nhiều mô hình được nhắc tới ở loạt bài và nhận thấy tác động thẩm mỹ rõ nhất là với người dân địa phương. Những khu vườn với những loài cây của chính vùng đất ấy; những lối đi gọn gàng, mộc mạc; những cách thức làm việc tuy quen mà lạ nhờ được cập nhật công nghệ, thẩm mỹ sao cho đẹp, cho hay… Để rồi từ đó, người dân biết cách nhìn ngắm, vun đắp thêm cho quê hương mình. Sự thay đổi tư duy về cái đẹp đồng nghĩa với thay đổi tư duy về đời sống. Bên cạnh các nội dung cơ bản, loạt bài đã gợi ra được điều cốt lõi, rằng cái đẹp cũng đang trở thành nguồn lực phát triển.
Ông Nguyễn Văn Thức, Founder Thái Nguyên Adventure:
Cần thêm chính sách hỗ trợ
Tôi đọc loạt bài và thấy rất đồng cảm. Những câu chuyện trong đó phản ánh đúng xu hướng về quê lập nghiệp và cũng là điều tôi luôn nghĩ đến: Làm sao để khởi nghiệp trên chính quê hương mình, khai thác thiên nhiên, văn hóa địa phương mà vẫn giữ được bản sắc và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Từ trải nghiệm tổ chức các tour trekking, canyoning ở sườn Đông Tam Đảo, tôi hiểu rằng khởi nghiệp ở quê không chỉ là có ý tưởng. Muốn đi đường dài thì phải hiểu rõ vùng đất, tôn trọng cộng đồng bản địa và áp dụng kiến thức hiện đại để làm sản phẩm dịch vụ đạt chuẩn, an toàn và bền vững.
Ở Thái Nguyên, chính quyền cũng rất quan tâm đến du lịch cộng đồng: Có đề án phát triển, có các lớp tập huấn, hỗ trợ quảng bá đa kênh. Những hỗ trợ này tạo nền tảng rất tốt. Tôi mong muốn địa phương sớm có một quy hoạch tổng thể cho phát triển du lịch xanh, có chính sách cụ thể cho hạ tầng du lịch địa phương. Tôi tin rằng nếu Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng làm, thì chuyện về quê khởi nghiệp không còn là câu chuyện cá nhân, mà sẽ trở thành một động lực thật sự cho nông thôn phát triển bền vững.
Nhà thiết kế Vũ Thảo (Thương hiệu thời trang bền vững KILOMET109):
Tạo sinh kế địa phương, cân bằng cấu trúc xã hội
Thương hiệu của tôi hiện đang hợp tác với 7 cộng đồng dân tộc bản địa trải dài từ bắc vào nam để canh tác và chế tác chất liệu cho các thiết kế thời trang đương đại. Cụ thể là trồng cây nguyên liệu cho sợi, cho thuốc nhuộm, dệt vải, nhuộm vải và trang trí. Thông qua các hoạt động cộng tác chặt chẽ trong một thời gian dài này, tôi nhận thấy việc duy trì nghề truyền thống không chỉ tạo ra những tác động tích cực về sinh kế cho người dân địa phương, gìn giữ các giá trị văn hóa địa phương mà còn củng cố hiệu quả cấu trúc xã hội, cấu trúc gia đình. Người thân được sinh sống bên nhau, ổn định được sự cân bằng dân số ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa - tức là nam giới hay thanh niên không phải đi làm ăn xa bỏ lại đằng sau người già, phụ nữ và trẻ em.
Tác động liên hoàn này còn giúp giảm thiểu sự bùng nổ dân số cục bộ cho các thành phố lớn, sự phì đại đột ngột của các khu đô thị dẫn đến khủng hoảng chất lượng sống của cả vùng, miền hay lớn hơn là cả quốc gia. Thêm nữa, công việc của “những người di cư bất đắc dĩ” chủ yếu diễn ra trong các đại nhà máy - làm công nhân hay làm phu hồ, giúp việc…, những thứ việc không hoặc rất ít liên quan đến nghề truyền thống mà họ vốn có tại quê nhà. Vì thế được kiếm sống, được làm giàu trên chính những di sản địa phương vừa nâng cao được giá trị văn hóa địa phương vừa thể hiện được giá trị lao động của chính cá thể đó, nó làm tăng niềm tự hào, tự tôn dân tộc khiến các công dân này có trách nhiệm hơn với cộng đồng, gắn bó hơn với nguồn gốc và quyết liệt hơn trong công tác bảo tồn văn hóa của chính họ, duy trì sự đa dạng văn hóa cho đất nước.
Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam:
Định vị lại tài nguyên bản địa
Loạt bài cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong phát triển nông thôn hiện nay, đó là mô hình du lịch nội sinh, khác biệt căn bản với nhiều cách làm du lịch nông thôn đã và đang được triển khai. Từ góc độ chuyên môn, có thể nhận thấy họ mang đến nhiều giá trị, như: Tạo ra các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị cộng đồng; đóng góp tư duy thị trường vào môi trường làng xã; giúp cộng đồng định vị tài nguyên của chính mình. Không có vùng đất nào nghèo tài nguyên, chỉ có nơi chưa biết gọi tên tài nguyên. Vẫn là những nếp nhà, cánh đồng, nghề thủ công quen thuộc, nhưng nay đã trở thành tài sản giá trị.
Loạt bài cho thấy có một thế hệ trẻ đang hồ hởi thiết kế lại cấu trúc phát triển từ tư duy đến phương thức sản xuất, cách thức vận hành. Mỗi thành công sẽ trở thành mô hình để các địa phương khác học hỏi và nếu có sự phát hiện, hỗ trợ tốt, sẽ tạo nên mạng lưới hiệu quả cho bản đồ du lịch cộng đồng Việt Nam.
Nhà thơ Đinh Tiến Hải (Bắc Ninh):
Ấn tượng và kỳ vọng về thế hệ trẻ
Đọc trọn loạt bài, tôi nhớ đến bao chuyến du khảo của mình ở vùng trung du, miền núi phía bắc, gặp gỡ những người trẻ trở về đã làm thay đổi không khí của quê hương bằng sự bền bỉ tự thân. Với tôi, điều đáng trân trọng nhất ở họ là tinh thần kiến tạo văn hóa mới trên nền tảng truyền thống. Họ không phủ định những giá trị được tiếp nhận, song, cũng không cam chịu dừng lại ở nếp cũ. Họ mang đến nguồn năng lượng chủ động, tri thức, cách làm việc có phương pháp. Quan trọng hơn cả, họ giúp bà con thấy rằng quê hương ngoài khung trời kỷ niệm còn là nơi có thể bắt đầu những khát vọng lớn lao. Tôi chứng kiến nhiều nhóm bạn trẻ về cải tạo vùng núi đồi cằn cỗi thành khu sinh thái, thay đổi cách nhìn nhận của người dân về nơi mình sống, giúp bà con nhận ra mảnh đất thân thuộc vẫn đầy tiềm năng cần khai phá.
Loạt bài đã làm nổi rõ sự thay đổi về cái nhìn đối với quê hương để bắt đầu cho những bước ngoặt. Không ít mô hình thực tế đã cuốn cả làng, cả bản vào quá trình dựng xây, người góp đất, người góp công, người góp nghề… khơi mạch chảy văn hóa mới, để ai cũng tự hào về vai trò của mình trong sự phát triển chung.
"Thiên đường" bất ly hương (Kỳ 1)
"Thiên đường" bất ly hương (Kỳ 2)