Suốt mấy mươi năm định cư, họ sống với rừng, chỉ biết về thế giới bên ngoài thông qua chiếc miệng hoạt ngôn của nữ Bí thư Chi bộ trẻ Trương Thị Luôn. Từ khi cô gái trẻ đảm đương việc thôn, đời sống cộng đồng làng từng bước văn minh.
Lo lắng cho dân
Con đường dẫn về khu dân cư Cheng Tông (thôn 1, xã Trà Tập) nay khang trang hơn, từ chiếc cầu treo kiên cố với cờ hoa đủ sắc mầu giăng theo lan-can cầu, qua con đường bê-tông rộng chừng 1,5 m là đến làng. Điều khác biệt ở Cheng Tông, có lẽ mở đầu từ con đường eo hẹp nhưng phủ kín cây xanh, những hàng cây thẳng tắp, chen chúc kè đá được xếp từng chồng lên nhau, là thành quả của công trình “tuyến đường văn minh” do chị Luôn phát động.
“Ở Cheng Tông này mọi sinh hoạt đời sống cơ bản thuận lợi hơn 7 làng còn lại. Mỗi lần đi họp thôn, hay đến các làng trong sâu núi có việc cần giải quyết, đi bộ phải hai ba tiếng mới tới. Nhìn bà con đợi, thương lắm”, chị Luôn chia sẻ.
Tay ôm lấy cuốn sổ ghi chép đã sờn mép vì quá nhiều lần mở ra rồi gấp lại, trong ấy là những mong muốn, nguyện vọng của người dân các làng. Chị Luôn khẽ rà lại từng trang, nội dung nào đã thực hiện, chị gạch nhẹ từng dòng, nội dung nào khó, chị đánh dấu, rồi lên kế hoạch cụ thể thực hiện, việc nào quá sức, chị Luôn báo với xã.
“Mình chọn cách đi thẳng vào vấn đề, vào từng nhà, lắng nghe tâm tư bà con, việc nào cần cộng đồng chung sức, mình họp dân, triển khai ngay. Nhưng cũng có những việc bà con chưa hiểu, chưa hưởng ứng, mình có giải pháp để nâng cao tính đoàn kết, vì cái chung”, chị Luôn cho biết.
Nhắc đến chị Luôn, bà con nhớ ngay đến phong trào đưa thanh niên, phụ nữ đi xuất khẩu lao động. Ở một vùng mà nhiều người còn xem việc đi xa là điều mạo hiểm, chị Luôn kiên nhẫn giải thích, thậm chí dẫn tận ra bến xe, đưa tận tay hồ sơ, rồi gọi điện thúc giục từng người: “Đi đi, đừng sợ, có việc làm là có tương lai”.
Kết quả, chỉ riêng giai đoạn 2024 - 2025, thôn 1 có 14 chị em sang Hàn Quốc, 12 người sang Saudi Arabia, 12 thanh niên đang học để đi Nga và 3 người đang chờ bay sang Hàn Quốc, mức thu nhập từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Những con số ấy với người miền xuôi có thể là bình thường, nhưng với vùng đất mà đồng bào Xơ Đăng quanh năm chỉ quen với rẫy sắn, nương ngô như Trà Tập, đó là cả một cuộc thay đổi tư duy.
Miệng nói, tay làm
Không chỉ lo kinh tế, chị Luôn còn nghĩ nhiều hơn đến chuyện gìn giữ văn hóa. Nhà truyền thống ở làng Cheng Tông, giờ đã trở thành nơi tụ họp của người già, thanh niên và trẻ nhỏ. “Nhà truyền thống không dựng cho có, mà phải có người bước vào, ngồi xuống, thổi lửa nấu nồi cơm lam, hát lại điệu cồng chiêng thì mới gọi là có hồn”, vừa nói nữ Bí thư Chi bộ vừa thoăn thoắt gom từng sợi3 tranh thừa vào một chỗ. Sau Cheng Tông, chị tiếp tục vận động thêm một nhà truyền thống nữa ở làng Tu Reo, rồi nối liền bằng một khu thể thao nhỏ cho thanh niên. Từ ngày có sân bóng, tệ nạn uống rượu buổi chiều của thanh niên giảm bớt, thay vào đó là những trận bóng và tiếng cười vang ra tận sườn đồi.
Để bà con mạnh dạn làm kinh tế, chị Luôn đã mạnh dạn đi đầu. Gia đình hiện trồng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 đến 5 năm tuổi, 3.000 cây quế Trà My, kết hợp mở tạp hóa nhỏ ngay tại nhà, vừa là nơi mua bán, vừa là chỗ bà con gửi gắm nông sản đổi lấy nhu yếu phẩm. Thu nhập từ lương giáo viên của chồng, từ phụ cấp xã, từ kinh tế hộ gia đình cộng lại khoảng 17 - 20 triệu đồng/tháng, là tấm gương để động viên thanh niên trong thôn làm ăn chính đáng.
Tự đưa gia đình mình đi lên trước, rồi kéo cả thôn đi theo. Giờ đây, 75 hộ trồng sâm trong thôn đã liên kết thành hai nhóm hộ, tổng cộng gần 5.750 cây sâm Ngọc Linh đủ nhóm tuổi. Từ chỗ chỉ biết tỉa hạt bắp, nay bà con đã biết chia sẻ giống, góp vốn, cùng nhau dẫn nước lên rẫy sâm, cùng nhau canh những đêm sương lạnh sợ trộm vào.
Bên kia sông Tăk Viêu, 8 ngôi làng ngày nào giờ gộp còn 5 làng, có đường đất dẫn vào tận nơi. Ngôi làng đã khoác lên hình hài mới, khang trang, tươi sáng và văn minh hơn, ngọn gió đổi thay đang ngày một rõ hơn trên vùng đất Trà Tập.