Nhà văn ta vẫn tiêu thời gian “chơi” Facebook
Tình trạng “nghiện” công nghệ hình thành thói quen lướt mạng, dần thay thế thói quen đọc, nhất là đọc văn học, vốn dĩ cần tập trung, tĩnh lặng, trí tưởng tượng và lòng kiên nhẫn. Văn học, từ đó mất vai trò khai sáng, dẫn đường, không còn là “cuốn sách giáo khoa về đời sống”.
Nhìn bề ngoài, làng văn có vẻ vẫn sôi động bởi các tác phẩm được xuất bản, truyền thông, phát hành, phê bình… Nhưng đi sâu sẽ thấy, các hoạt động này phần lớn chỉ diễn ra trong cộng đồng nhỏ gồm các nhà văn, nhà phê bình, nhà giáo, giới làm xuất bản. Công nhân lao động, công chức, viên chức “lười” đọc đã đành, nhưng ngay cả sinh viên các khoa văn, lý luận, đối tượng cần đọc nhiều để học hỏi, nghiên cứu cũng “lười” nốt. Đó là chưa kể đến chuyện nhà văn ít đọc của nhau, già không đọc trẻ, trẻ không đọc già. Nhà văn trẻ Đức Anh chia sẻ: Tôi nghĩ nhà văn hiện nay có nhiều điều kiện về thông tin, giúp cho việc đọc rộng và sâu hơn trước. Có điều, việc đọc vẫn bị coi là phụ trợ cho viết, chưa thật sự tách làm hoạt động tinh thần độc lập. Nhà văn ta vẫn tiêu thời gian “chơi” Facebook và đọc thông tin mạng quá nhiều.
Ở góc độ giảng dạy ngữ văn và phê bình văn học, PGS, TS Phùng Gia Thế, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 lo ngại: Rất nhiều sinh viên, học viên không đọc sách văn. Mà có cảm giác họ... chẳng đọc sách gì, chỉ đọc chập choạng những tác giả sẽ được chọn làm ngữ liệu dạy trong nhà trường gắn với công việc của mình, hoặc đọc để đi thi. Cũng theo PGS, TS Phùng Gia Thế, gần đây, các hiệu sách cổng trường đại học dần biến mất. Các giáo trình chỏng chơ năm này qua năm khác không ai hỏi mua. Sách của giảng viên phục vụ giảng dạy cũng rất ít sinh viên đăng ký. Mỗi khoa ngữ văn/văn học có hàng nghìn sinh viên, nhưng mỗi năm cũng chỉ có chục em đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Hầu như không ai viết nghiên cứu, phê bình văn học đăng báo.
Một điều nữa, chính bản thân văn chương cũng đang tự đánh mất dần độc giả. Nhiều nhà văn sử dụng cách viết mang tính cá nhân hóa quá mức, ngôn ngữ quá trừu tượng, kết cấu quá phức tạp. Một số tác phẩm thích thú với việc thử nghiệm lối viết hơn là “cái mọi người cùng quan tâm”. Dường như đang có một cuộc “khủng hoảng” về nội dung, đọc văn bây giờ khó thấy thân phận, rung động, thấm thía, xót xa.
Đừng để văn học rời vị trí trung tâm!
Không ít người cho rằng, các buổi ra mắt sách, với sự trao đổi, mổ xẻ của giới phê bình và người yêu văn học sẽ thu hút được nhiều bạn đọc. Với quan điểm của TS Đoàn Minh Tâm (tạp chí Văn nghệ Quân đội), việc ra mắt sách là hoạt động cần thiết của đời sống văn học đương đại. Ngoài việc là kênh thông tin hữu ích để hình dung sơ bộ về những biến động của đời sống văn học, đây còn là dịp để những người yêu văn chương tụ hội. TS Tâm chia sẻ: “Đây là điều đáng mừng và cần trân trọng trong bối cảnh văn học và văn hóa đọc đang ngày càng bị đẩy ra vị trí ngoại biên trong đời sống hiện nay”.
Đồng quan điểm, nhà văn trẻ Trần Huyền Trang cho biết thêm: Hiệu quả của một cuộc ra mắt sách còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tên tuổi, độ “hot” hiện thời của tác giả, số lượng “fan” của họ, nội dung của tác phẩm có phù hợp xu hướng đọc của đám đông, chất lượng tác phẩm có thể trở thành “best seller” hay không...
Một cuộc ra mắt sách nếu được chăm chút chỉn chu, truyền thông tốt, ra đúng thời điểm (thí dụ hội sách hằng năm, ngày văn hóa đọc...) sẽ thu hút được sự quan tâm. “Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng nội dung tác phẩm mới thật sự là bảo chứng của tác giả chứ không phải một cuộc ra mắt sách rầm rộ. Nguyễn Ngọc Tư rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần tác phẩm mới của chị sắp phát hành là độc giả lại háo hức mong chờ là vậy!”, Huyền Trang nhìn nhận.
Nhiều nhà văn, nhà phê bình cho rằng, sự “lùi lại phía sau” của văn chương không phải là văn học đã “chết”, mà là hệ quả những đổi thay tổng thể, trong đó có những nguyên nhân về xã hội, văn hóa, có nguyên nhân từ bản thân văn học. Chúng ta thường nói đến tính không thể thay thế của văn học, nhưng thực tế, nó đang dần rời khỏi vị trí trung tâm của văn hóa đương đại. Vậy là, chỉ có thể hy vọng vào sự thay đổi của con người, từ phương pháp giảng dạy văn học trong nhà trường, các chương trình chấn hưng, khơi dậy văn hóa đọc trong toàn dân. Mà điều này không phải là một hoạt động phong trào thuần túy. Chương trình chấn hưng văn hóa đọc phải được tổ chức công phu, bài bản của các bộ, ngành và cộng đồng, trong nhiều năm liên tục.