Từ ý tưởng đến hành động
Theo CNN, chuyện về tượng Nữ thần Tự do bắt đầu từ một bữa tối gần Paris hồi năm 1865. Trong khi thảo luận về Hoàng đế Napoleon III và nền dân chủ, học giả người Pháp Edouard de Laboulaye đã đề xuất ý tưởng xây dựng một tượng đài tặng nước Mỹ nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Độc lập Mỹ (1876). Ý tưởng trên nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của nhà điêu khắc Frederic Auguste Bartholdi.
Ý tưởng ban đầu là người Pháp sẽ chi trả cho quá trình thiết kế và dựng tượng, còn người Mỹ cung cấp địa điểm và lo phần bệ đỡ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Chiến tranh Pháp - Phổ (nước Đức hiện nay) và khó khăn về kinh phí khiến quá trình trên kéo dài tới tận năm 1886. Trong quãng thời gian này, Bartholdi và De Laboulaye đã nhiều lần tới Mỹ, gặp gỡ giới tinh hoa, diện kiến Tổng thống Ulysses S. Grant, tìm kiếm mọi sự ủng hộ cả về thủ tục, tài chính và tinh thần cho dự án lớn này.
Trên hành trình ấy, Bartholdi đã có một chuyến đi đến Mỹ vào năm 1871. Ông đã chọn Bedloe, một đảo nhỏ nằm ngoài khơi New York ở đông bắc Mỹ, làm địa điểm đặt tượng. Dù Bedloe chỉ là một đảo nhỏ nhưng mọi tàu thuyền ra vào cảng New York đều phải qua đây. Bartholdi coi đây là vị trí lý tưởng, giống như “cửa ngõ vào nước Mỹ” và thích hợp để đặt lên món quà của nước Pháp. Bedloe sau này sẽ được đổi tên thành Đảo Tự do.
Năm 1870, Bartholdi bắt đầu thiết kế bức tượng. Năm 1876, các nghệ nhân và thợ thủ công Pháp bắt đầu dựng từng phần của tượng đài tại Pháp. Cánh tay cầm đuốc được hoàn thành vào năm 1876, phần đầu và vai được hoàn thành năm 1878. Toàn bộ tượng làm xong và lắp đặt tại Pháp trong giai đoạn 1881 tới 1884. Suốt quá trình này, các phần của bức tượng đã được đưa tới một số triển lãm. Cũng trong giai đoạn này, việc xây dựng bệ đỡ cho bức tượng ở Bedloe bắt đầu được người Mỹ triển khai.
Ngày 4/7/1884, tượng Nữ thần Tự do được trao tặng chính thức cho Đại sứ Mỹ tại Pháp Levi P. Morton, người sau này sẽ là Phó Tổng thống Mỹ. Sau đấy, nó được tháo rời thành 350 mảnh riêng lẻ, đặt vào trong 214 thùng gỗ và vận chuyển tới New York trên chiến hạm Isere của Hải quân Pháp. Tượng tới cảng New York vào ngày 17/6/1885 nhưng chưa được lắp đặt do phần bệ đỡ mà người Mỹ phụ trách vẫn chưa hoàn thành.
Đương nhiên, họ chỉ phải chờ tới năm 1886 để được thấy bức tượng thành hình như ngày nay. Quá trình lắp đặt cuối cùng ghi nhận sự tham gia của rất nhiều người nhập cư mới, đúng như tinh thần của tượng Nữ thần Tự do. Gustave Eiffel, “cha đẻ” của Tháp Eiffel huyền thoại, cũng tham gia vào quá trình hoàn thiện bức tượng ở New York.
Ngày 28/10/1886, bức tượng “Nữ thần Tự do soi sáng thế giới” (gọi tắt là tượng Nữ thần Tự do) chính thức khánh thành. Sương mù ở New York ngày hôm đó không cản được khoảng một triệu người đổ ra đường ăn mừng sự kiện. Âm nhạc, cờ hoa, tiếng súng, tiếng vỗ tay và không khí lễ hội bao trùm thành phố.

Ý nghĩa và các biểu tượng
Hình tượng Nữ thần Tự do gắn chặt với từng bước đường sự nghiệp của Bartholdi. Nhà điêu khắc lừng danh đã có quãng thời gian dài làm việc tại Ai Cập và Bắc Phi, đồng thời chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hy Lạp - La Mã cổ đại. Không khó để công chúng hiện đại nhận ra tượng Nữ thần Tự do có những nét tương đồng với tượng thần Mặt trời ở Rhodes (Hy Lạp), một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Nhiều người tin rằng, hai bức tượng có chiều cao tương đương nhưng bệ đặt tượng Nữ thần Tự do thì cao hơn.
Hình tượng nữ thần cũng chịu ảnh hưởng từ các nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần tự do trong Cách mạng Pháp và hình ảnh những người phụ nữ trong văn hóa Mỹ thời bấy giờ. Kết hợp các luồng tư tưởng trên, nữ thần tự do của Bartholdi là một phụ nữ mặc áo choàng dài, tay giơ cao ngọn đuốc, đầu đội vương miện. Theo National Geographic, không có nguồn tin nào xác thực được nguồn gốc thật sự của khuôn mặt bức tượng. Tuy nhiên, các giả thuyết phổ biến cho rằng, nhà điêu khắc đã mô phỏng khuôn mặt mẹ mình là bà Augusta Charlotte Beysser Bartholdi.
Bốn chi tiết quan trọng khác của bức tượng là ngọn đuốc ở tay phải giơ cao, vương miện trên đầu, tấm bảng bên tay trái và sợi xích dưới chân. Ngọn đuốc được thiết kế bằng đồng, đã được sửa chữa, thay thế nhiều lần trong hơn 100 năm qua nhưng vẫn giữ ý nghĩa biểu tượng cũ, là ánh sáng soi đường cho tự do, thứ đầu tiên mà những người đi biển nhìn thấy khi tiến gần New York, hứa hẹn cuộc sống mới tốt đẹp có thể đang chờ họ.
Vương miện với bảy tia chiếu ra chung quanh biểu tượng cho tự do soi sáng bảy đại dương (một quan niệm phân chia đại dương cổ, khác với quan điểm hiện đại rằng Trái đất có 5 đại dương). Còn tấm bảng bên tay trái có khắc các số JULY IV MDCCLXXVI là ngày người Mỹ công bố bản Tuyên ngôn Độc lập lừng danh, cũng là ngày Quốc khánh Mỹ.
Về sợi xích dưới chân, Bartholdi ban đầu định cho nữ thần giữ trên tay, tượng trưng cho việc xóa bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên, do Nội chiến Mỹ mới kết thúc chưa lâu, nhóm thiết kế đã quyết định hạ sợi xích xuống đất, để Nữ thần Tự do bước chân qua sợi xích đã gãy.
Toàn bộ cấu trúc bệ đỡ và tượng Nữ thần Tự do cao 93 m, riêng phần tượng cao 46 m. Nâng đỡ công trình điêu khắc kỳ vĩ này là hệ thống “xương sống” với 4 cột sắt lớn do Gustave Eiffel thiết kế. Bức tượng phủ ngoài bởi 300 tấm đồng, được dập mỏng lại theo các hình dạng khác nhau với chiều dày như đồng tiền xu, gắn chặt xuống bề mặt bằng đinh tán. Cánh tay cầm ngọn đuốc biểu tượng dài 14 m, ngón tay dài tới 2,4 m.
Tượng Nữ thần Tự do được đặt nhìn về phía đại dương, cũng là nhìn về phía nước Pháp. Bartholdi và các cộng sự đã gửi gắm hàng loạt ý tưởng, cài cắm nhiều ý nghĩa cho tác phẩm của mình, thứ sẽ sớm biến Nữ thần Tự do trở thành biểu tượng của không chỉ New York mà cả nước Mỹ.
Những lần nâng cấp và bảo vệ
Tính tới năm 2025, tượng Nữ thần Tự do đã trải qua 139 năm tồn tại. Ban đầu, bức tượng được quản lý bởi Ủy ban Hải đăng Quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, nó được chuyển sang Bộ Chiến tranh khi chính quyền Mỹ nhận ra tác dụng làm hải đăng của bức tượng là quá mờ nhạt. Sau này, nó sẽ tiếp tục được chuyển sang Cục Công viên Quốc gia, được quản lý và bảo dưỡng bởi nhiều đơn vị, tổ chức khác nhau thuộc chính quyền Mỹ. Trong nhiều giai đoạn, người Pháp cũng tham gia vào quá trình này với tư cách “cha đẻ” của công trình huyền thoại.
Trong quá trình này, người Mỹ đã lắp đặt những hệ thống chiếu sáng mạnh mẽ hơn nhiều so khởi thủy. Ngày nay, du khách có thể nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do từ phía xa nhờ hệ thống chiếu sáng này. Chính quyền Mỹ cũng đã sửa chữa, lắp mới hệ thống cầu thang và thang máy bên trong tượng Nữ thần Tự do. Họ cũng đưa ngọn đuốc ban đầu vào bảo tàng, sử dụng đuốc mới với hệ thống chiếu sáng tốt hơn.
Việc tham quan tượng Nữ thần Tự do và Đảo Tự do cũng nhiều lần bị đình lại trong hàng chục năm qua, chủ yếu do quá trình bảo trì và lo ngại của Chính phủ Mỹ trước nguy cơ khủng bố. Năm 2001, khi tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ, người Mỹ đã đóng cửa ngay lập tức Đảo Tự do. Mãi tới năm 2004, du khách mới được tới tham quan khu vực dưới chân bức tượng. Người ta cũng nhiều lần phải giới hạn và kiểm tra tư cách khách tham quan nhằm bảo vệ tượng Nữ thần Tự do.
Năm 1984, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận tượng Nữ thần Tự do là Di sản thế giới, đồng thời ca ngợi những giá trị tinh thần, biểu tượng mạnh mẽ về tự do, hòa bình, nhân quyền mà bức tượng đem lại.