Tàu lao ngục Martinière. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Pháp luật
Tàu lao ngục Martinière. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Pháp luật

Lao tù An Nam tại Guyane (Kỳ 3)

Kỳ 3: La Martinière, con tàu lao ngục

Bất chấp những tố cáo của giới báo chí cũng như của các chính trị gia ủng hộ nhân quyền, chính phủ đế quốc vẫn tiếp tục trục xuất lao tù An Nam trong đó có rất nhiều lao tù chính trị tới Guyane.

Phản đối từ chính nước Pháp

Moutet được chính trường Pháp đặt biệt danh “nghị sĩ của người bản địa” vì đã lên tiếng đấu tranh đòi chính quyền thực dân trả tự do cho Phan Chu Trinh. Năm 1920, ông gặp Nguyễn Ái Quốc ở đại hội đảng Cộng Sản Pháp tại Tours và từ đó họ trở thành những người bạn đồng chí. Năm 1930, ông tiếp tục lên tiếng đấu tranh chống án tử hình dành cho các đảng viên Quốc Dân đảng bị bắt giữ sau vụ nổi dậy Yên Bái. Năm 1930, tại cuộc họp của nghị viện, Moutet lên tiếng chất vấn Bộ trưởng Tài chính, người trước đó mấy tháng từng giữ chức Bộ trưởng Thuộc địa, về vấn đề xếp tù chính trị vào cùng hàng với tù dân sự và từ đó cho phép chính quyền trục xuất họ tới các lao tù Guyane: “Ngài đã làm rõ ở đây một tình tiết mà các luật sư bỏ qua (…). Vì một tội ác sẽ mang tính chính trị tùy thuộc vào động cơ gây án và mục đích của kẻ chủ mưu[1]”. Cuối lời phát biểu phản đối, Moutet đưa ra lời đe dọa sẽ cùng với các đồng chí của mình không bỏ phiếu thông qua ngân sách tài chính năm đó.

Ngày 14/5/1931, ba ngày trước khi con tàu chở lao tù rời Sài Gòn đi Guyane, Bộ trưởng Thuộc địa Paul Reynaud đã gửi tới toàn quyền Đông Dương bức thư có nội dung như sau:

“Các cá nhân bị phạt án trong khung hình sự: Nói cách khác tử hình, lao động khổ sai, giam giữ hay mất quyền công dân sẽ phải được xếp vào hàng tù dân sự, cho dù động cơ gây án là gì”.

Như vậy trên chuyến tàu “La Martinière” khởi hành vào tháng 5/1931[2], có bao nhiêu lao tù chính trị bị gắn chính phủ Đông Dương gắn mác tù dân sự và phải chịu án lưu đày?

Sẽ rất khó để có câu trả lời chính xác.

162.jpg
Bưu thiếp - chuyển lao tù từ đảo Saint Martin de Ré đi Guyane.

Đã đến không thể quay trở lại

Trước La Martinière, đế quốc Pháp đã từng có hàng chục con tàu lao ngục chuyên chở lao tù đến các đặc khu lao ngục nằm ngoài lãnh thổ đại lục Pháp: Iphigénie, Sybille, Isis, Fleurus, Néréide, Alceste, Jura, Rhin, Virginie, Loire, Garonne, Var, Orne, Calvados, Navarin, Tage, Fontenoy, Magellan, Calédonien, VSt Nazaire, Calédonie. Tuy nhiên trong số tất cả những con tàu lao ngục đó, La Martinière được nhắc tới và trở thành biểu tượng của tàu lao ngục vì nó là con tàu cuối cùng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.

Tháng 8/1921, La Martinière nhận nhiệm vụ thay thế tàu La Loire chuyên chở lao tù tới đặc khu lao ngục Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane. Với khả năng chuyên chở tới 670 lao tù, mỗi năm hai chuyến, La Martinière trở thành con tàu lao ngục cho năng suất chuyên chở hiệu quả cao. Trong quãng thời gian 10 năm hoạt động, từ 1921 đến 1938, tàu lao ngục La Martinière đã chở tổng cộng hơn 7.000 lao tù, trong đó gần ¼ là lao tù Đông Dương.

Đầu năm 1931, khi con tàu lao ngục La Martinière xuất hiện, báo chí Pháp lần lượt đưa tin trên trang nhất. Có thể nói sự kiện con tàu trở lại để nhận tù và rời đi được coi như một trong những hoạt động chính trị và cộng đồng có tính quan trọng của khu vực. Đối với giới truyền thông, đây vừa là cơ hội lên tiếng thể hiện sức mạnh của tự do ngôn luận vừa là thời điểm làm tin giật gân để bán một số lượng không nhỏ các ấn phẩm đáp ứng sự tò mò của quần chúng. Sau chùm bài phóng sự điều tra vào năm 1923, tác giả Albert Londres đã hé mở ra cho số đông người dân trên thế giới cánh cửa địa ngục của các lao ngục, một nơi bất khả xâm phạm ngoại trừ đối với những lao tù. Nhưng những người này một khi đã đến thì sẽ không thể quay trở lại. Vì vậy sự xuất hiện của con tàu lao ngục La Martinière, phương tiện kết nối giữa thế giới tự do và mảnh đất địa ngục khiến tất cả tò mò là lẽ đương nhiên. Cùng một bài báo “Cuộc sống của các lao tù trên tàu “La Martinière” đã được rất nhiều nhật báo cùng đăng và trên trang nhất. Trong đó Tiếng vọng Alger, Tác phẩm, Nhân Dân (của Pháp), Tưởng niệm La Loire, Tiếng vọng Paris… đã đăng vào ngày 16/2, một ngày sau khi La Martinière xuất hiện.

“La Rochelle. Ngày 15 tháng 2 - Con tàu “Martinière”, con tàu độc đáo nhất thế giới, một lần nữa đến tiếp nhận một lô hàng cũng độc đáo không kém ở ngoài khơi bờ biển đảo Ré: 670 lao tù!

“La Martinière”, một tàu buôn dài 114 mét được giới hành chính lao tù tuyển dụng và cải tạo trong vài tuần qua cho chuyến hành trình lớn, theo cách diễn đạt của những hành khách tương lai, và giờ đây đang ở trước mắt chúng ta là một nhà tù nổi thực sự…

…Dọc theo các lồng, trên sàn xi-măng là một chiếc ghế dài có độ ngang rất hẹp để họ có thể ngồi khi mệt vì đã phải đứng quá lâu. Trên trần khoang có trang bị những móc sắt để treo võng, nơi ngủ của tù nhân.

Vào ban ngày, những chiếc lồng được chiếu sáng bằng các lỗ cửa sổ tí tẹo đóng mở theo một cách đặc biệt. Họ cũng nhận được ánh sáng từ cầu thang dẫn đến từ boong tàu. Vào ban đêm, lồng giam được thắp sáng bằng đèn điện có gắn đèn phản quang đặt ở khoảng trống giữa hai lồng của mỗi khoang nơi có lính canh quản lý trại giam thường trực.

Ngay khi thức giấc, lao tù sẽ gấp võng rồi đi vệ sinh. Họ sẽ dùng nước biển đựng trong những chiếc xô đặt trong mỗi lồng giam.

Sau đó là bữa sáng. Thực đơn bữa ăn của họ giống với thực đơn của thủy thủ trên những con tàu của nhà nước. Bữa sáng: Cà-phê pha đường với bánh quy hoặc bánh mì. Bữa trưa và bữa tối: Súp, thịt (400 gram mỗi ngày) với khoai tây, đậu hoặc mì. Mỗi lao tù được nhận một phần rượu mỗi ngày. Họ có thể thoải mái uống nước từ chiếc thùng đựng nước đặt cạnh song sắt có trang bị đường ống nhỏ dẫn vào bên trong lồng.

Có hai loại hình phạt dành cho tù nhân: Bị trói chân vào cùm sắt gắn chặt vào song sắt của lồng giam hoặc bị biệt giam trong một phòng giam hẹp, tối tăm và thiếu không khí.

Trong trường hợp xảy ra nổi loạn, một mạng lưới đường ống chạy dọc theo song sắt sẽ phả hơi nước nóng vào các lồng giam chỉ trong vài giây”.

“Ngôi mộ” trên mặt nước

Dù chỉ là một bài báo mang tính thông tin thỏa mãn trí tò mò nhưng mức độ tạo hiệu ứng của nó không nhỏ. Sau khi được đăng tải trên rất nhiều báo, bài báo đã gây ra cuộc chiến giữa các tòa soạn nhằm thu hút hơn sự chú ý của số đông. Tờ Thám tử - Détective, một tờ báo chuyên săn tin giật gân thậm chí còn đi xa hơn trong việc điều tra hoạt động của La Marrtinière. Détective đã cài cắm một nhà báo dưới vỏ bọc y tá lên chuyến tàu tiếp theo mặc cho sự phản đối của bộ trưởng Thuộc Địa và chính quyền. Nhà báo giả danh có nhiệm vụ săn tin và chụp ảnh thực tế bên trong con tàu lao ngục. Dù sau chuyến đi này, kết quả mang về là những bài báo được tiểu thuyết hóa với mục đích kích thích sự tò mò của khán giả, ít nhiều trong những dòng viết đó, người đọc có thể cảm nhận được địa ngục lao tù đối với những các tù nhân bắt đầu từ khi La Martinière xuất hiện trong tầm nhìn của họ cho đến khi họ kết thúc cuộc đời khổ sai:

“La Martinière, anh ta nói, chính là một ngôi mộ nổi trên mặt nước. Một số trong số chúng tôi thực sự rất khổ sở, không đủ khả năng chịu được sự khốn khổ của chuyến đi. Đó là một hành động giết người có chủ đích…[3]”.

Nhưng có lẽ phải đợi đến khi một tờ báo tên tuổi, tờ Le Petit Parisien - Người Paris bé nhỏ, bắt đầu một cuộc điều tra sâu rộng với nhà báo lẫy lừng Albert Londres, một biểu tượng của giới báo chí điều tra, thế giới mới thật sự được nhìn rõ bức tranh địa ngục của lao ngục Guyane, nơi những lao tù một đi sẽ không có cơ hội trở lại.

“Trên thực tế, những chiếc lồng lớn với các song sắt chắc chắn và một cánh cửa nhỏ ở giữa với một ổ khóa tinh xảo đã được lắp đặt tại mỗi khoang. Mỗi lồng có thể chứa một trăm lao tù như những con thú hoang”, theo bài báo “Cuộc sống của các lao tù trên tàu “La Martinière”.

(Còn nữa)

[1] Báo Chính phủ - ngày 23 tháng 2 năm 1931.

[2] Trong cuốn Lao tù An Nam, tác giả Christèle Dedebant viết: "Trên tàu có năm trăm năm mươi tám "người An Nam", bao gồm cả tù dân sự và tù chính trị, đã cập bến Cayenne của Guyane, ngày 30 tháng sáu năm 1931, sau bốn mươi tư ngày hải trình".

[3] "Dưới đáy khoang tàu", báo Thám tử, số 128 ra ngày 9 tháng 4 năm 1931.

Xem thêm