GIỮ HỒN QUÊ QUA TỪNG CHIẾC NÓN
Tại thôn Mão Cầu, làng nghề được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận nghề truyền thống sản xuất nón lá từ năm 2003, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh thân thuộc: Các bà, các mẹ, các chị miệt mài khâu nón dưới hiên nhà, góc sân hay bên tán cây xanh mát.
Nghề làm nón ở Mão Cầu có từ đầu thế kỷ 20. Thời bao cấp, người dân khâu nón đổi lấy thóc qua hệ thống thương nghiệp. Khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, nghề nón được thương mại hóa, trở thành nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân. Hiện, thôn Mão Cầu có tới 50% số hộ làm nghề, mỗi ngày có thể cho ra đời hàng nghìn chiếc nón lá bán ra thị trường.
Một trong những người gắn bó lâu năm với nghề là chị Phạm Thị Dinh, người nối nghiệp truyền thống từ gia đình. Từ nhỏ, chị đã quen với từng thớ lá, sợi cước. Hiện, cơ sở của chị vừa sản xuất vừa thu mua nón thành phẩm, tạo việc làm cho gần 100 lao động tại địa phương. Chị Dinh cho biết: Mỗi ngày cơ sở sản xuất và thu mua khoảng 200 chiếc nón. Công nhân làm tại nhà, mỗi người có thể thu nhập từ 80.000 đồng trở lên, tùy tay nghề.
Bà Nguyễn Thị Hồng, người thợ lành nghề trong thôn Mão Cầu chia sẻ: Một ngày, mỗi người chỉ khâu được từ 2-5 chiếc nón. Thu nhập không cao nhưng ổn định, nhẹ nhàng và thuận tiện cho phụ nữ nông thôn chăm sóc gia đình.
Mỗi chiếc nón thành phẩm trải qua ít nhất 10 công đoạn tỉ mỉ như nhập lá cọ từ Thanh Hóa, phơi, hấp diêm sinh, rẽ lá, là lá, làm vòng tre, quây lá, khâu, liếc, luồn nhôi… Tất cả đều thực hiện hoàn toàn thủ công. Những người thợ lành nghề phải khéo léo sắp xếp từng lớp lá, từng đường kim mũi chỉ sao cho khít đều, mềm mại và bền chắc.
Hiện, nghề làm nón đang được chuyên môn hóa với các dịch vụ hỗ trợ như chuyên là lá, chẻ nan, hoàn thiện sản phẩm, gom hàng tiêu thụ. Điều này giúp thợ tập trung vào khâu nón, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
Không chỉ phục vụ nhu cầu phổ thông, làng nghề Mão Cầu còn làm các loại nón theo đơn đặt hàng cao cấp. Loại nón này làm từ lá non, trắng, mềm, với hoa văn trang trí bắt mắt, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ cho người thu nhập cao hoặc làm quà tặng. Nhờ vậy, chiếc nón lá giờ đây không chỉ là vật dụng thiết yếu mà còn trở thành phụ kiện thời trang, sản phẩm văn hóa du lịch.
HƯỚNG ĐI MỚI
Dù có nhiều ưu điểm, nghề làm nón lá Mão Cầu cũng đối diện không ít khó khăn. Thu nhập từ nghề chưa thật sự hấp dẫn, khiến lớp trẻ ít mặn mà nối nghiệp. Các công đoạn đều làm thủ công, phụ thuộc nhiều vào sức người. Trong khi đó, thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi, với nhiều lựa chọn thay thế như mũ vải, mũ nhựa, mũ nan…
Tuy nhiên, chiếc nón lá vẫn có lợi thế riêng: Rẻ tiền, bền, thoáng mát, thân thiện với môi trường và đặc biệt phù hợp với nông dân. Nón lá còn là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài.
Để gìn giữ làng nghề, cấp ủy, chính quyền xã Hồng Quang đã triển khai các biện pháp hỗ trợ như hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất theo tổ nhóm chuyên môn hoá, tuyên truyền, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm…
Đồng thời, nhiều gia đình có điều kiện đã chủ động khoán sản phẩm cho các hộ yếu thế, giúp duy trì sản xuất toàn thôn. Một số cơ sở còn tận dụng mạng xã hội để thiết kế, quảng bá sản phẩm… mở ra hướng đi mới cho nghề truyền thống lâu đời này.
Nón lá Mão Cầu giờ đây không chỉ là sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà còn là hồn cốt quê hương, minh chứng của sự bền bỉ, tài hoa và khéo léo của người nông dân. Với hướng đi mới ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quảng bá, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, với sự chung tay của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nghề làm nón Mão Cầu sẽ tiếp tục vươn xa trên bản đồ làng nghề Việt Nam.