Trong đó, nổi bật là Lễ hội xuống đồng từ lâu đã trở thành di sản văn hóa mang đậm nét văn hóa truyền thống làng quê của vùng đảo Hà Nam.
Đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên cũ, nay là phường Phong Cốc mới là vùng đất phù sa cổ được bao trọn bởi gần 40 km đê biển, nơi sinh sống của hơn 60 nghìn người dân với nhiều lễ hội dân gian. Lễ hội xuống đồng ở Hà Nam hằng năm với nhiều hoạt động truyền thống, nhằm giáo dục tinh thần đoàn kết cộng đồng dân cư chống lại thiên tai ở vùng cửa sông. Theo các bậc cao niên kể lại, Lễ hội xuống đồng có thể được hình thành từ khi có đình Cốc ở thế kỷ 17.
Đến giai đoạn 1955- 1967, do nhiều nguyên nhân, lễ hội không được tổ chức. Những năm từ 1967-1986, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở miền bắc được củng cố; các tổ, đội, hợp tác xã được hình thành; phong trào thi đua lao động sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội lên cao, hội thi cấy, thi thuyền chải trong Lễ hội xuống đồng được khôi phục và đến năm 2007, lễ hội được tổ chức trở lại, trở thành nét văn hóa truyền thống được đông đảo nhân dân, du khách đón nhận.
Lễ hội xuống đồng có nguồn gốc từ tục làm lễ Hạ điền và lễ Thượng điền của cư dân nông nghiệp trên đảo Hà Nam. Trước khi bước vào cấy vụ lúa mùa, dân làng Phong Cốc thường chọn ngày tốt trong khoảng thời gian từ mồng một đến mồng mười tháng 6 âm lịch hằng năm làm lễ cúng tế Thần Nông và Thành Hoàng tại đình Cốc. Nghi lễ cấy xuống đồng tại ruộng (cấy cây lúa đầu tiên trong vụ mùa) gọi là lễ Hạ điền.
Khi dân làng cấy xong vụ lúa mùa, người dân lại tổ chức lễ cúng tế Thần Nông và Thành Hoàng, cầu mong các vị chứng giám mùa màng đã cấy xong và phù hộ cho mùa màng tốt tươi, bội thu, gọi là lễ Thượng điền. Lễ Hạ điền ở làng Cốc được tổ chức với quy mô lớn hơn lễ Thượng điền với nghi lễ tế Thần Nông, nghi lễ cấy xuống đồng và hội thi thuyền chải, hội thi cấy giữa các xóm của làng Cốc xưa.
Làng đảo Hà Nam vốn là vùng thấp trũng hơn mực nước biển, từ xa xưa người dân phải trông chờ vào trời đất, chống chọi với thiên nhiên để sản xuất, xây dựng cuộc sống, mở rộng đất đai. Vì thế, hội thi thuyền chải ra đời khẳng định tinh thần đoàn kết của cư dân vùng đảo trong đấu tranh chống lại thiên nhiên và trở thành nét văn hóa riêng có của vùng quê này.
Ngày diễn ra lễ hội, từ sáng sớm, người dân đã gọi nhau ra ruộng phía trước đình Cốc để tham gia nghi lễ cấy xuống đồng và cuộc thi cấy. Sau phần thắp hương cầu Thần Nông phù hộ cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, ông chủ tế lội xuống ruộng, cấy những cây lúa đầu tiên trước sự chứng kiến của dân làng. Theo quy ước được truyền lại từ xưa, sau khi ông chủ tế hoàn thành nghi lễ, mọi người mới chính thức bắt đầu vụ mùa mới.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phong Cốc Ngô Đình Dũng cho biết: “Lễ hội xuống đồng ở đảo Hà Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống tâm linh và tinh thần của người dân Phong Cốc và các xã, phường lân cận; đây là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian mang yếu tố tín ngưỡng bản địa, thể hiện bản sắc của cộng đồng cư dân nông nghiệp.
Lễ hội cũng là nguồn động lực cổ vũ, động viên nhân dân địa phương hăng hái thi đua lao động, sản xuất để có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và khoa học, Lễ hội xuống đồng với những nét văn hóa truyền thống từ xa xưa vẫn mãi thấm đượm hồn quê, là niềm tự hào của những người dân làng Cốc; Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và ngày càng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế mỗi khi về với vùng đất nơi cửa sông này.