Chủ tịch UBND xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Vũ Văn Việt cho biết: Lễ hội Cầu mưa xã Lạc Hồng hằng năm được tổ chức từ ngày mồng 6 đến mồng 8 tháng 3 âm lịch; đây là lễ hội lớn, thể hiện mong ước chinh phục thiên nhiên, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt của nhân dân trong vùng.
Những ngày trước lễ hội, nhân dân các làng đến chùa tiến hành dọn dẹp, trang hoàng cờ hoa lộng lẫy. Người dân lựa chọn giai kiệu là những chàng trai khỏe mạnh, gia đình không vướng bụi đi rước kiệu; họ cởi trần, đóng khố. Ngày mồng 5, các tượng Tứ Pháp được hạ bệ để bao sái và phong y chờ hôm sau rước đi tham dự hội. Buổi tối, các lão bà tập trung tại các ngôi chùa thờ Tứ Pháp trong xã đọc kinh, kể hạnh, cầu cho mưa thuận, gió hòa.
Theo lệ cũ, sáng sớm ngày mồng 6 dân làng Nhạc Miếu, Hồng Cầu tổ chức rước kiệu bà Pháp Lôi và bà Pháp Vũ tới chùa Thái Lạc thờ bà Pháp Vân. Tới chùa Thái Lạc, kiệu hai bà ngự tại đây một đêm. Ngày mồng 7, tổ chức rước nước từ giếng cổ thôn Bình Minh về chùa Thái Lạc.
Tiếp đến, rước cả ba bà Pháp Lôi, Pháp Vũ, Pháp Vân tới chùa Hồng Thái thờ bà Pháp Điện và ngự tại ba gian nhà lá phía trước cửa chùa Pháp Điện. Khi các kiệu đủ, chị em làm lễ chào nhau, kiệu bà Pháp Điện không ra khỏi chùa mà chỉ được rước ra cửa chùa chào rồi lùi lại. Ngày mồng 8, tổ chức rước các bà hoàn cung về ngự tại chùa của mình và tiến hành lễ yên vị.
Sự độc đáo trong Lễ hội Cầu mưa được thể hiện thông qua những chiếc khố của giai kiệu. Khố được làm khá cầu kỳ với nhiều nguyên phụ liệu khác nhau: Thừng, vải vóc, đinh, hoa cúc chì, hạt bóng, hạt cườm... Trong khi tổ chức rước Tứ Pháp cầu mưa, tham gia đoàn rước có Cờ reo là người reo và xướng vần, nội dung những câu reo chủ yếu để cầu mưa. Đây là những điểm khác biệt chỉ có trong Lễ hội Cầu mưa tại xã Lạc Hồng.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh các hoạt động tế lễ trang nghiêm, phần hội có các trò chơi dân gian truyền thống như: kéo co, đập niêu, bịt mắt bắt dê… Đặc biệt, có đánh Trăng (Giăng) một trò chơi dân gian đặc sắc. Trò đánh Trăng kéo dài khoảng 30-60 phút, chủ yếu là các giai kiệu và thanh niên trai tráng trong xã tham gia; thông thường mỗi lần đánh có khoảng 40 đến 50 người. Ngoài ra còn có đội cờ, đội trống đứng cổ vũ.
Trên khu đất rộng, Tiểu cổ mặc áo dài đỏ, đầu đội khăn đỏ, tay cầm trống khẩu đi trước. Một giai kiệu khoẻ mạnh có giọng âm vang đi theo sau, tay cầm lá cờ đỏ để ra hiệu và reo. Khi có hiệu lệnh, các giai kiệu đóng khố xếp hàng vòng tròn lần lượt chạy theo Tiểu cổ và Cờ reo. Cả đoàn chạy theo vòng xoáy trôn ốc theo chiều kim đồng hồ, sau đó quay ngược trở ra với quan niệm đây là vòng xoay vũ trụ, sự vần vũ của mây, mưa, sấm, chớp. Cứ như vậy, đi đủ ba vòng thì kết thúc một lần đánh Trăng. Trong khi đánh Trăng, Cờ reo xướng, giai kiệu hô. Trò đánh Trăng thể hiện tín ngưỡng cầu nước, cầu mưa và tục thờ mặt trời của cư dân nông nghiệp. Trong thời gian này, các cụ lão bà và nhân dân địa phương tụng kinh và lễ Phật tại các chùa thờ Tứ Pháp trên địa bàn xã.
Lễ hội Cầu mưa phản ánh tập quán sử dụng nước của cư dân trong sản xuất nông nghiệp, dẫn thủy nhập điền. Các nghi lễ, nghi thức và trò diễn xướng trong lễ hội nhằm tái hiện lịch sử, xã hội, cội nguồn của tự nhiên và con người. Lễ hội là nơi kết nối cộng đồng, là sợi dây gắn kết các cá nhân, gia đình, dòng họ, làng xóm; biểu dương những giá trị văn hóa và sức mạnh của cộng đồng, tạo nên tính cố kết bền chặt của cư dân địa phương; khẳng định nguồn gốc cộng đồng làng xã và bản sắc văn hóa của người dân; tỏ lòng thành kính và ghi nhớ công lao che chở, phù hộ dân làng của các vị Thần được thờ; góp phần giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn".
Với giá trị tiêu biểu, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 68/QĐ- BVHTTDL ngày 12/01/2022.