Phép mầu tuổi 40
Rạng sáng 22/6, tại sân vận động Carlos Tartiere (Tây Ban Nha), Real Oviedo bước vào trận lượt về play-off thăng hạng La Liga trong thế bất lợi, bởi họ đã để thua Mirandés 0-1 ở lượt đi. Hơn thế, hy vọng của hàng vạn cổ động viên nhà cũng gần như sụp đổ vào phút thứ 16, khi đội khách ghi bàn thắng nâng tổng tỷ số lên 2-0.
Phút 39, Real Oviedo được hưởng phạt đền. Dưới áp lực khủng khiếp, người đội trưởng 40 tuổi bước lên nhận trọng trách. Cả thành phố Asturias như nín thở dõi theo từng bước chạy đà, để rồi cả khán đài cùng gầm lên, một tiếng gầm của niềm tin, khi Cazorla thắp lên hy vọng. Oviedo như bừng tỉnh. Họ gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2, rồi hoàn tất cuộc lội ngược dòng huy hoàng trong hiệp phụ, chính thức trở lại La Liga - giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Các cầu thủ đổ gục xuống sân trong nước mắt hạnh phúc. Trên khán đài, các cổ động viên ôm chầm lấy nhau, và lễ hội bùng nổ trên khắp các nẻo đường của thành phố.
Một câu chuyện cổ tích đích thực đã được viết nên. Santi Cazorla, với mái tóc ngả bạc, như trở lại với chính mình thuở đôi mươi, trong dáng vóc của một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, với tình yêu và nhiệt huyết bất tận.
Đứng dậy từ vụn vỡ
Chín năm trước khoảnh khắc vinh quang này, Santi Cazorla từng trải qua chuỗi ngày đen tối nhất trong sự nghiệp. Chấn thương gót chân Achilles vào tháng 10/2016 không đơn thuần là ca chấn thương thể thao thông thường, mà nó đã trở thành “cơn ác mộng y tế”. Vết thương của anh bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử. Một loại vi khuẩn đã “ăn” mất 8 cm gân gót chân của tiền vệ khi ấy đang khoác áo Arsenal. Thậm chí, các bác sĩ đã nói rằng, anh nên cảm thấy may mắn nếu bản thân có thể đi lại bình thường, chứ đừng nghĩ đến việc quay lại sân cỏ chuyên nghiệp.
Thế nhưng, Cazorla đã từ chối đầu hàng số phận. Ý chí sắt đá khiến anh quyết tâm thực hiện tới tám ca phẫu thuật, bao gồm cả việc cấy ghép da từ cánh tay, nhằm tái tạo phần gót chân bị tổn thương. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chiến đấu không chỉ để lấy lại đôi chân, mà còn để không phải chia tay bóng đá.
“Khi bản thân dần hồi phục và bắt đầu cảm thấy khỏe trở lại, tôi đã hỏi câu lạc bộ rằng, tôi có thể tham gia giai đoạn tập luyện trước mùa giải không? Nhưng, đội bóng đã trả lời, họ không thể chờ đợi. Tôi đã cảm thấy thất vọng, vì trong tâm trí, tôi luôn cố gắng để chơi cho Arsenal một lần nữa”, Santi Cazorla nhớ lại.
Dù sự hồi phục của tiền vệ Tây Ban Nha chẳng khác nào phép màu, sâu thẳm trong tim anh vẫn còn nguyên tiếc nuối. Sau 180 trận đấu, 29 bàn thắng và 45 pha kiến tạo, anh đã chẳng thể có được một lời tạm biệt trọn vẹn, với các cổ động viên Arsenal.
“Tôi nhớ mọi thứ của câu lạc bộ này mỗi ngày. Khi ở đó, tôi đã tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong bóng đá. Nhưng chấn thương cũng biến giai đoạn tiếp theo trở nên thật sự khó khăn. Song, tôi vẫn yêu Arsenal và luôn là một Pháo thủ”, Santi Cazorla nhấn mạnh.
Tình yêu thuần khiết
Chính nỗi đau và sự tiếc nuối đó đã hun đúc nên một Cazorla mạnh mẽ hơn, một người đàn ông trân trọng từng khoảnh khắc được chơi bóng. Quyết tâm phi thường ấy rút cuộc đã được đền đáp xứng đáng. Không chỉ trở lại sân cỏ, anh còn thi đấu ở đẳng cấp cao trong màu áo Villarreal, rồi sang Qatar trước khi quyết định trở về điểm khởi đầu - Real Oviedo - vào năm 2023. Đây không phải quyết định bộc phát, mà là sự kết tinh của một tình yêu sâu đậm và lòng trung thành tuyệt đối.
Tất cả bắt đầu khi anh còn là một cậu bé nhặt bóng ở sân Carlos Tartiere. Cazorla từng ao ước mình sẽ được khoác áo đội 1, nhưng khó khăn về tài chính khiến đội bóng không thể trao cho anh bản hợp đồng chuyên nghiệp, và anh buộc phải rời đi ở tuổi 18. Dẫu vậy, tình yêu ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Năm 2012, Real Oviedo đứng trên bờ vực phá sản. Ngôi sao Arsenal, cùng những người đồng hương như Juan Mata và Michu, đã thực hiện một chiến dịch gây quỹ quốc tế quyên góp được 2 triệu euro cần thiết để cứu đội bóng. “Không chỉ riêng tôi, hàng nghìn người đã liên lạc, góp sức để câu lạc bộ có thể tiếp tục tồn tại. Đó là điều đáng tự hào”, Cazorla khiêm tốn chia sẻ.
Đặc biệt hơn cả, dù Real Oviedo trao cho anh bản hợp đồng hậu hĩnh khi trở lại, tiền vệ này đã từ chối và yêu cầu chỉ nhận mức lương tối thiểu, nhằm đáp ứng quy định của La Liga - khoảng 90.000 euro một năm. Không những vậy, anh còn dành 10% doanh thu bán áo đấu mang tên mình để đầu tư trở lại cho học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ. “Đây là nơi tôi từng mơ ước được chơi bóng khi còn nhỏ. Do đó, trở lại Oviedo là mong muốn vốn đã luôn ở trong tâm trí”, Cazorla nhấn mạnh.
Trong mùa giải 2023-2024, Cazorla đã chơi 26 trận và đóng góp bốn pha kiến tạo. Song, chính những chấn thương dai dẳng đã khiến anh bỏ lỡ hai lượt trận play-off thăng hạng. Mùa giải này, ở tuổi 40, Cazorla chăm sóc bản thân một cách tỉ mỉ, từ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đến tập luyện. Anh không giữ được tốc độ như trước, nhưng bộ não sắc bén và đôi chân ma thuật vẫn còn đó. Chàng tiền vệ đội trưởng luôn cố gắng tư duy nhanh hơn đối thủ, tìm kiếm những khoảng trống vô giá, dốc sức đưa Real Oviedo trở lại La Liga.
Lần gần nhất trở lại sân Emirates của Arsenal, người hâm mộ Pháo thủ đã hát vang tên anh trên khán đài. Mỗi lần đi dạo phố ở London, các fan Arsenal vẫn dừng lại cảm ơn Cazorla vì những gì anh đã cống hiến cho đội bóng. Bây giờ, anh còn làm được điều kỳ diệu hơn thế, bởi đây là chiến thắng dành cho tình yêu, cho quê hương, cho đội bóng đã nuôi dưỡng giấc mơ thiếu thời.
“Tôi vẫn thích khoảnh khắc chơi bóng trên sân cỏ, nhưng cũng biết ngày chia tay đang đến rất gần. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa từng giây phút. Chuyện Oviedo được thăng hạng vượt qua mọi thứ khác trong sự nghiệp của tôi, vì cảm giác mà tôi đã có trong tim mình kể từ khi còn là một đứa trẻ. Đó sẽ là chiếc cúp đẹp nhất mà tôi có thể nhận được”, Santi Cazorla nhấn mạnh, trước thềm cuộc quyết đấu ngày 22/6.
Và anh đã có được nó. Phần thưởng vô giá dành cho tình yêu và lòng trung thành.
