Shimon Sakaguchi
Shimon Sakaguchi

Tin vào chính mình, dù bị cả thế giới nghi ngờ

Từ một sinh viên trượt đại học đến nhà khoa học được cả thế giới vinh danh, hành trình bền bỉ của Shimon Sakaguchi cùng sự đồng hành của người vợ Noriko Sakaguchi đã chứng minh: Khoa học không chỉ cần trí tuệ mà còn cần lòng kiên định, và cần cả những sự sẻ chia.

Đi tìm "người gác cổng" của hệ miễn dịch

Sáng 6/10/2025, chiếc điện thoại trong phòng thí nghiệm ở Osaka (Nhật Bản) reo lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Ở đầu dây bên kia là giọng nói từ Thụy Điển - báo tin rằng Shimon Sakaguchi vừa trở thành chủ nhân Giải Nobel Y sinh 2025. Ông mỉm cười kể lại: "Vợ tôi cũng ở ngay cạnh bên. Bà ấy lập tức phỏng đoán: "À, chắc là cuộc gọi ấy rồi". Chắc chắn bà ấy còn vui hơn cả tôi".

Giải thưởng tôn vinh khám phá của ông về tế bào điều hòa Treg - những "người lính gác thầm lặng" giúp hệ miễn dịch phân biệt giữa kẻ thù và chính mình. Phát hiện ấy đã mở đường cho hàng loạt hướng điều trị bệnh tự miễn, ung thư và cả cải thiện dung nạp trong ghép tạng.

Theo tạp chí Nature Reviews Immunology, rối loạn Treg liên quan đến hơn 80 loại bệnh tự miễn, ảnh hưởng tới khoảng 4% dân số toàn cầu. Khám phá của Sakaguchi đã trao cho y học "bộ công cụ mới" để điều chỉnh hệ miễn dịch, hướng tới các liệu pháp chữa bệnh ở mức căn nguyên.

Shimon Sakaguchi sinh năm 1951 tại thị trấn Nagahama bên hồ Biwa, tỉnh Shiga (Nhật Bản). Ông lớn lên giữa thiên nhiên bao la, khi còn là cậu bé Sakaguchi thường đạp xe từ nhà đến Hồ Biwako và Núi Ibuki, và cho đến nay dạo quanh hồ (dù là hồ ở bất cứ đâu) vẫn là một trong những sở thích khi có thời gian rảnh của ông.

Trưởng thành trong một gia đình học thuật, bố là nhà giáo nhưng sưu tầm một thư viện sách triết học, mẹ là bác sĩ, khiến cho cậu bé Sakaguchi vừa mê đọc triết học vừa mê văn học Nhật, từng mơ trở thành triết gia trước khi chọn con đường y khoa tại Đại học Kyoto. Chính mâu thuẫn thú vị giữa triết học và y học - giữa "tư duy về bản thể con người" và "khám phá cơ thể sống" - đã hình thành nên cái nhìn độc lập của ông về khoa học.

Mất đến hai năm, Sakaguchi mới thi đậu ngành Y Đại học Kyoto. Chàng sinh viên Y khoa khi ấy đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi lý thuyết: Hệ miễn dịch không chỉ bảo vệ cơ thể con người, mà còn có thể tấn công nó. "Mâu thuẫn đó thật thú vị", ông nhớ lại những viên gạch đầu tiên dựng nên công trình nghiên cứu của mình.

Những năm 1980, khi Sakaguchi công bố giả thuyết về sự tồn tại của tế bào có thể kiểm soát phản ứng miễn dịch, giới học thuật đồng loạt phản đối. "Không có thứ tế bào nào như thế cả", là câu nói ông từng nghe đi nghe lại trong các hội thảo. Đề tài bị từ chối tài trợ, phòng thí nghiệm teo tóp đến mức đôi khi chỉ còn… hai vợ chồng.

Nhưng chính trong khoảng thời gian bị hoài nghi ấy, ý chí của ông càng trở nên rắn rỏi. "Chúng tôi tin mình đang đi đúng hướng," Noriko - người bạn đời đồng hành với ông kể: "Tôi chăm sóc động vật thí nghiệm, ông ấy làm phân tích tế bào. Cứ thế ngày qua ngày".

Họ cùng nhau làm việc trong lặng lẽ, để rồi một thập kỷ sau, năm 1995, Sakaguchi công bố công trình chứng minh sự tồn tại của tế bào T điều hòa, đánh dấu bước ngoặt trong miễn dịch học hiện đại. Phát hiện này không chỉ lật lại quan niệm cũ mà còn hình thành khái niệm mới - "dung nạp miễn dịch ngoại vi" - giải thích cách cơ thể tự giữ sự cân bằng giữa tấn công và bảo vệ.

Đầu những năm 2000, mã gen FOXP3 được xác định là "công tắc di truyền" điều khiển Treg. Cùng với hai nhà khoa học miễn dịch khác là Mary Brunkow và Fred Ramsdell, Sakaguchi đã góp phần chứng minh mối liên hệ giữa gen và tế bào, hoàn thiện bức tranh cơ chế kiểm soát miễn dịch.

Công trình ấy không chỉ mang tính lý thuyết mà còn có sức sống thực tế mạnh mẽ.

Bà Noriko luôn đồng hành cùng người chồng "ghét điện thoại" trong mọi hoạt động.

Bà Noriko luôn đồng hành cùng người chồng "ghét điện thoại" trong mọi hoạt động.

Hạnh phúc giản dị

Phía sau danh hiệu "nhà khoa học được giải Nobel" là một Shimon Sakaguchi điềm đạm, yêu nghệ thuật và thích vẽ. Ông từng nói, nếu không làm khoa học, có lẽ đã thành họa sĩ. Dù bận rộn, ông vẫn giữ thói quen ghé thăm bảo tàng khi công tác nước ngoài và dự định "sẽ cầm lại cọ vẽ khi nghỉ hưu".

Vợ ông, bà Noriko - một bác sĩ da liễu - không chỉ là bạn đời mà còn là đồng nghiệp đồng hành trong mọi bước ngoặt trong sự nghiệp của ông. Hai người gặp nhau tại Trung tâm Ung thư Aichi năm 1977, khi bà còn là sinh viên thực tập. Bị cuốn hút bởi "ánh mắt nghiêm nghị và niềm đam mê hiếm thấy" của người đàn ông trước mặt, bà sớm trở thành người cộng sự thân thiết, cùng ông thực hiện nhiều thí nghiệm quan trọng.

Họ kết hôn, sang Mỹ nghiên cứu, rồi trở về Nhật Bản lập phòng thí nghiệm riêng. Các sinh viên thường thân thương gọi bà là "Mẹ phòng Lab", Sakaguchi chỉ mỉm cười đồng tình: "Không có bà ấy, sẽ chẳng có tôi hôm nay".

Theo lời bạn bè và gia đình mô tả, Sakaguchi không khác mấy so "cậu bé nhà quê bình thường" thuở nào, chỉ là thêm chút kiên định và trầm lặng.

Với đồng nghiệp và học trò, ông là người thầy nghiêm khắc nhưng tận tâm, luôn nhắc nhở sinh viên rằng "mọi phát hiện đều cần thời gian". Yasuhiro Senzai, 23 tuổi, nghiên cứu sinh tại phòng nghiên cứu của Sakaguchi, khẳng định: "Tôi muốn trở thành nhà khoa học như giáo sư, người dám tin vào ý tưởng của mình dù cả thế giới nghi ngờ".

Ở tuổi 74, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông và vợ vẫn tiếp tục khởi nghiệp, chuyển công ty sang Mỹ để tiếp cận hệ sinh thái đầu tư năng động hơn. Shimon Sakaguchi dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Miễn dịch Tiên phong, Đại học Osaka, đồng thời sáng lập Regcell Inc., hướng tới thương mại hóa liệu pháp tế bào Treg trong điều trị ung thư và bệnh tự miễn. "Chúng tôi muốn biến những khám phá cơ bản thành hy vọng cho bệnh nhân," ông nói.

"Chúng tôi đang sống lại những ngày thanh xuân", Noriko cười. Những ngày rảnh rỗi, trở về quê nhà nghỉ ngơi, buổi tối, đôi vợ chồng già vẫn giữ thói quen đi dạo dọc sông Kamo ở Kyoto, nói về khoa học xen lẫn chuyện đời thường.

Còn riêng Shimon Sakaguchi, ông vẫn giản dị như ngày đầu: không thích điện thoại, thường trả lời phỏng vấn trễ vì "mải làm việc". Khi được hỏi sẽ làm gì với tiền thưởng Nobel, ông chỉ đáp: "Có lẽ tôi sẽ dùng nó cho một việc gì đó thú vị và có ích cho xã hội" ■

Xem thêm