Bác sĩ Abeer Abdullah
Bác sĩ Abeer Abdullah

Những “người hùng” giải cứu cô nhi viện

Vào đêm thứ 4 của cuộc nội chiến tại Sudan, bác sĩ Abeer Abdullah đã gửi đi lời khẩn cầu trong tuyệt vọng. Cô không ngờ, đó lại là bước ngoặt giúp cứu sống hàng trăm đứa trẻ tại Cô nhi viện Al-Mygoma.

Từ lời kêu cứu trong đêm

Giám đốc y tế Abeer Abdullah đã dành tất cả tâm trí cho việc chăm sóc khoảng 370 trẻ em tại Cô nhi viện Al-Mygoma, trại trẻ mồ côi lớn nhất Sudan. Cơ sở này bị kẹt giữa những cuộc giao tranh ác liệt ở thủ đô Khartoum sau khi cuộc đối đầu âm ỉ giữa quân đội Sudan và Lực lượng bán quân sự có tên Hỗ trợ Nhanh (RSF) bùng phát thành chiến sự vào tháng 4/2023.

Al-Mygoma vốn không có y tá và chỉ có chưa đến 10 bảo mẫu. Abdullah là bác sĩ duy nhất. Khi chiến sự làm mất điện, hệ thống điều hòa của trại trẻ mồ côi phải ngừng hoạt động giữa cái nóng lên đến 45 độ C. Nước sạch cũng không còn. Những bảo mẫu tại đây phải vật lộn để chăm sóc các trẻ em, đặc biệt là những bé sơ sinh mới vài ngày tuổi hoặc bị khuyết tật.

Đêm thứ tư kể từ khi cuộc chiến nổ ra, Abdullah lẻn ra khỏi cổng sắt của Al-Mygoma, tay ôm chặt điện thoại và cầu nguyện rằng bóng tối sẽ bảo vệ cô khỏi những tay bắn tỉa ẩn nấp trên các tòa nhà gần đó. Ẩn mình cạnh một thân cây, Abdullah dùng điện thoại đăng tải lời khẩn cầu lên Facebook: “Hãy cứu Al-Mygoma”.

Sau bài đăng của Abdullah, bác sĩ phẫu thuật Abdullah Kenany từng làm tình nguyện tại Al-Mygoma, đã ghé qua trại trẻ mồ côi. Ông kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của những đứa trẻ trong phòng khám, thực hiện hô hấp nhân tạo cho một số em bất tỉnh… Kenany chuẩn bị cả một bình sữa cho một trong những em bé - “thiên thần” mới chào đời tên Nadia. Tối hôm ấy, Kenany đăng bức ảnh đang cho Nadia ăn sữa lên Facebook, cùng với lời kêu gọi thêm tình nguyện viên tới hỗ trợ Al-Mygoma.

Từ ngày đó, Kenany lái chiếc xe cũ kỹ của mình đến trại trẻ mồ côi vào mỗi sáng và trở về nhà vào buổi tối. Khi không tìm được xăng cho ô-tô, Kenany dùng xe đạp. Ông đi đường vòng để tránh các trạm kiểm soát do RSF thiết lập. Thế nhưng, ba đứa trẻ, trong đó có Nadia, đã không thể chống chịu lại điều kiện sống khắc nghiệt.

Trong những tuần tiếp theo, điện thoại của Kenany liên tục rung lên vì tin nhắn và cuộc gọi mỗi khi có kết nối mạng. Các nghệ sĩ và người nổi tiếng đã chia sẻ bài đăng của ông và các khoản quyên góp đã đến. Một tổ chức từ thiện của Đức đã ủng hộ 450 hộp sữa. Các nhóm từ thiện địa phương đã mang thức ăn đến. Phụ nữ trong khu phố, bác sĩ và y tá đã đến giúp chăm sóc các em bé.

Tuy nhiên, số ca tử vong ở Al-Mygoma vẫn tiếp tục tăng. Chín ngày sau khi chiến tranh bùng phát, 24 trẻ em tại đây đã thiệt mạng. Một số bác sĩ và y tá tình nguyện đã rời khỏi thành phố. Anh chị em trong gia đình cũng nài nỉ cô đi cùng. Mẹ của họ đang ốm và cũng cần được chăm sóc. Lúc này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Abdullah: Tất cả mọi người đều cần phải đi khỏi Khartoum.

Hành trình giải cứu những “thiên thần”

Một số người khác bên ngoài Al-Mygoma cũng có suy nghĩ tương tự. Osman AbuFatima là nhân viên bảo vệ trẻ em người Sudan của UNICEF từng giúp cải thiện điều kiện sống tại Al-Mygoma trong một thời gian dài. Khi chiến tranh nổ ra, AbuFatima đưa vợ và bốn đứa con đến nơi an toàn, nhưng Al-Mygoma luôn ở trong tâm trí anh.

Trong tuần đầu của cuộc chiến, AbuFatima tham gia một nhóm WhatsApp với các nhà hoạt động Sudan và nhân viên của Al-Mygoma, tìm cách đưa hàng tiếp tế đến trại trẻ. Khi giao tranh ngày càng ác liệt, ông cũng nghĩ đến việc sơ tán Al-Mygoma. AbuFatima trao đổi tin nhắn với Marina Fakhouri, Điều phối viên bảo vệ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), đơn vị bảo vệ thường dân trong các khu vực xung đột.

Bà Fakhouri khẳng định rằng ICRC có thể đưa những đứa trẻ trong cô nhi viện rời đi, miễn là UNICEF ​​và chính phủ tìm được một nơi an toàn để tiếp nhận. Ngoài ra, họ còn cần thêm một giấy yêu cầu sơ tán từ Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội Sudan. Song, bộ này đã di dời khỏi Khartoum vì chiến sự.

Trong lúc chờ đợi, Al-Mygoma tiếp tục hứng chịu mất mát. Ngày 26/5/2023, chỉ trong vòng 24 giờ, 14 trẻ em đã tử vong vì bệnh tật. Đêm đó, Kenany đăng nhập lại vào Facebook. “Thông điệp của chúng tôi gửi đến thế giới", anh khẩn khoản viết, "hãy sơ tán trại trẻ mồ côi khỏi Khartoum đến một thành phố an toàn. Hãy cứu lấy lũ trẻ”.

Thông điệp ấy đã lan truyền khắp Sudan. Cuối cùng, vào ngày 29/5, Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội đã gửi yêu cầu sơ tán mà tất cả mong chờ. Đến trưa 7/6, sáu xe buýt, bốn chiếc xe của ICRC và một xe cứu thương đã dừng lại bên ngoài Al-Mygoma. Cuộc sơ tán bắt đầu.

May mắn, các tay súng RSF - những người cũng lay động trước lời khẩn cầu từ Al-Mygoma, đã tạo điều kiện để đoàn xe đi qua. Mất một ngày di chuyển, họ về tới một tòa nhà của chính phủ ở thành phố Wad Madani, cách Khartoum khoảng 193 km về phía đông nam, nơi sẽ là nhà mới của các em nhỏ.

Nhìn lũ trẻ đến được nơi an toàn, Abdullah và các bảo mẫu bật khóc. Bao lo lắng, trăn trở dồn nén lúc ấy mới có dịp trào ra, không gì cản nổi.

Lại tiếp tục chạy trốn

Dù cơ sở ở Wad Madani khá chật chội, nhưng Abdullah, các em nhỏ và bảo mẫu đã ổn định cuộc sống mới. Khoảng 100 trẻ mồ côi đã được các gia đình nhận nuôi, trong khi cứ vài ngày, lại có một em bé mới được đưa tới Al-Mygoma.

Nhưng rồi, RSF bắt đầu tấn công đến vùng ngoại ô Wad Madani. Abdullah lại nghe thấy những tiếng nổ quen thuộc của pháo kích. Đêm đó, các chiến binh RSF đã phá tung cổng trại trẻ. Chúng hét vào mặt Abdullah và các bảo mẫu, yêu cầu giải thích họ đang làm gì với nhiều trẻ em như vậy.

Những người quan tâm đến Al-Mygoma hiểu rằng họ phải tiếp tục đưa các em trốn chạy. AbuFatima tập hợp các đồng nghiệp tại văn phòng của UNICEF ở Port Sudan để lên kế hoạch cho một cuộc sơ tán khác. Lần này, ICRC không thể giúp được gì. Vài ngày trước đó, một đoàn xe của ICRC đã bị tấn công trong một nhiệm vụ cứu hộ, khiến hai người thiệt mạng và bảy người bị thương.

Nhưng rồi họ cũng thiết lập được một đoàn xe giải cứu. Mất 12 ngày, đi qua những vùng chiến sự nguy hiểm nhất, đoàn xe mới đến được Wad Madani để đón 254 trẻ mồ côi và người chăm sóc. Thêm gần ba ngày nữa, họ mới đến được Kassala, một thành phố nằm trên biên giới phía đông Sudan với Eritrea. Ba trẻ em đã qua đời trên đường đi. Nhưng các “thiên thần” còn lại đều lành lặn.

Gần hai năm sau khi đến nơi ở mới, Al-Mygoma đã nhận được nhiều sự hỗ trợ để xây dựng thành một cơ sở chăm sóc trẻ em quy mô. Tháng trước, trại cũng có một giám đốc mới, ông Waleed Salih. Nhưng Abdullah và các bảo mẫu vẫn ở đó và luôn dõi theo các bản tin chiến sự.

Chừng nào còn tồn tại nguy cơ, họ vẫn sẽ sẵn sàng lên đường tìm kiếm sự an toàn cho các thiên thần nhỏ bé mà mình thương yêu.

bac-si-sudan-cuu-tre-mo-coi-anh-2.jpg
Marina Fakhouri của ICRC, mặc áo mầu tím, bế trẻ em của Cô nhi viện Al-Mygoma lên xe buýt sơ tán.

Xem thêm