Một buổi chiều thời gian như ngưng đọng, trên những góc phố La Habana.
Một buổi chiều thời gian như ngưng đọng, trên những góc phố La Habana.

Phần khác của Mỹ Latin náo nhiệt

Cuba là một phần khác biệt hẳn với thế giới Mỹ Latin náo nhiệt, hoặc có lẽ, mảnh đất này náo nhiệt theo một kiểu khác.

Bước tới Cuba, tôi cảm giác như vừa lên cỗ máy thời gian, trở về vài chục năm trước. Cái thời mà mọi thứ đều phải xếp hàng nhận theo tem phiếu, các cửa hàng đều hiếm hoi và cuộc sống chậm rãi một cách khó hiểu, thêm một vài mánh khoé buôn bán gợi nhớ cái

thuở nền kinh tế chưa mở cửa của Việt Nam.

Anh bạn người Cuba của tôi bật mí, chiếc mũ bảo hiểm style Hà Nội giá 30 nghìn đồng có thể bán với giá gấp đôi ở Cuba. Chẳng phải vì người ta giàu hơn, mà vì đó là hàng khan hiếm ở đây. Tất nhiên, tôi không nghĩ có thể dễ dàng mang được số lượng lớn hàng hoá vào Cuba buôn bán. Đấy là chưa kể hải quan Cuba làm việc rất đủng đỉnh, đúng phong cách “mậu dịch”.

Đến đây, tôi là một kẻ bộ hành nhàn rỗi, thoải mái nhâm nhi ly mojito trên phố cổ Trinidad, nằm sưởi nắng trên du thuyền ở Varadero, hay thong dong qua dãy biệt thự ven biển Santa Maria. Ở những khu du lịch biển, tôi hầu như không gặp khách du lịch bản địa. Có một không gian ngăn đôi rõ rệt giữa hai thế giới.

Nguồn thu chủ yếu của Cuba là du lịch, nên rõ ràng là chi tiêu ở đây không hề rẻ, nếu không phải người Cuba và không rành tiếng Tây Ban Nha. Điều rất hay là mọi tour của Cuba đều có thể tìm tới các bàn Thông tin du lịch, nơi nhà nước quản lý và giá cả cũng rõ ràng.

Ở Cuba, sự ngưng đọng thời gian không chỉ đến từ những hàng dài xếp hàng chờ lấy bánh mì miễn phí, hay sự đủng đỉnh ở các cửa hàng mậu dịch, mà còn từ những hình ảnh biểu tượng mà từ lâu lắm, người ta chỉ thấy trên áo những gã rockfan tuổi trung niên trở lên. Chẳng hạn như hình ảnh Che Guevara, từ chiếc mũ trong một khu chợ hiếm hoi bán đồ du lịch, trên chiếc áo ở một hàng đồ lưu niệm ở Havana hay Trinidad, những bức tranh trên các đường phố, những câu nói trích dẫn được kẻ vẽ trên các bức tường. Bất cứ du khách nào đặt chân tới Plaza de la Revolución của La Havana đều dễ dàng nhận ra Guerrillero Heroico hình Che, cùng dòng khẩu hiệu “Hasta la victoria siempre!”.

Thế nhưng Cuba không chỉ sống bằng hào quang cách mạng. Một bài báo nào đó của Caribbean Life mô tả Cuba như một ốc đảo nhiệt đới với 11 triệu dân “tự do biểu đạt hiển hiện trong văn hóa, ẩm thực và âm nhạc đầy sắc màu”. Ẩm thực của Cuba, thực ra không có mấy để thưởng thức, dù là với món Ropa Vieja nổi tiếng.

Nhưng ngay cả khi đời sống còn khó khăn, hòn đảo này vẫn đầy nụ cười. Trên những con phố đá cuội ở Trinidad, bạn sẽ thấy các cụ già nhún nhảy trong một điệu dân vũ, các cô gái hò reo trong cái nắng biển chói chang, những gã trai ngồi mộng mơ trong những cửa hàng mậu dịch. Điểm thân thuộc nhất là hầu hết người Cuba đều biết đến Việt Nam và dành cho Việt Nam sự trìu mến không che giấu. Cánh cửa ở các khu phố cổ Havana vẫn mở cửa, nửa tò mò, nửa chào đón, và kể cho bạn câu chuyện thường nhật về những chiếc bánh mì, những bao gạo tem phiếu.

Cuba, vì thế, mang lại cảm giác tự do rất riêng - tự do biểu lộ niềm kiêu hãnh và khát vọng.

Xem thêm