Những con đường thủy xanh mướt bóng dừa.
Những con đường thủy xanh mướt bóng dừa.

Hào sảng sông Tiền

Sông Tiền có vai trò vô cùng to lớn trong việc kiến tạo nên Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, nền văn hóa, lịch sử của Nam Bộ và tính cách phóng khoáng, hào hiệp của người Nam Bộ.

Là dòng chính của sông Mê Công chảy vào Việt Nam, dòng nước mênh mông cung cấp một cách hào phóng tất cả những gì mà con người cần cho một cuộc sống ấm no.

Cảnh trù phú mà sông Tiền kiến tạo vốn được sách xưa ca tụng: “Cá tôm dày đặc dưới sông, chỉ cần lấy rổ ra xúc. Hoa trái trĩu nặng khắp vườn, chỉ cần giơ tay mà hái”. Phải vậy chăng, người dân nơi đây cũng có tính cách tựa như tính cách của dòng sông, hào sảng, nghĩa khí, khoáng đạt.

Có một đặc điểm của các đô thị miền Tây Nam Bộ: Mỗi đô thị đều cách nhau 60 km, và điều này có liên quan mật thiết đến đặc tính dòng chảy của sông Tiền.

Ở vùng mênh mông sông nước này khi xưa, hầu như không có sự xuất hiện của đường bộ; việc giao thông hoàn toàn dựa vào sông Tiền, sông Hậu cùng các chi lưu như sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông, sông Mỹ Tho, sông Cần Thơ và hàng nghìn kênh, rạch, tạo thành hệ thống đường thủy có tổng chiều dài khoảng 80.000 km.

Quy luật con nước của sông Tiền bị chi phối bởi tác động của thủy triều. Trong một ngày, thủy triều có bốn lần thay đổi dòng chảy, mỗi lần đổi dòng kéo dài sáu giờ. Sáu giờ nước lớn (nước lên) và sáu giờ nước ròng (nước rút).

Vận tốc dòng chảy trung bình của dòng sông Mê Công trước khi có đập thủy điện tại các quốc gia thượng nguồn được tính là khoảng 10 km/giờ, và trong sáu giờ thì ra khoảng 60 km. Như vậy, có thể thấy ngay, thuyền bè sẽ di chuyển thuận dòng nước được 60 km mỗi ngày.

Khi nước đổi dòng, thuyền bè sẽ dừng lại một điểm thuận tiện để họp chợ, mua bán, nghỉ ngơi, đợt tới con nước, lại đi tiếp. Những điểm dừng nghỉ như thế dần trở thành chợ, quán xá, nơi quần tụ định cư của người dân, tạo nền móng của các đô thị sau này.

Một điểm tương đồng thú vị, ở miền bắc, khoảng cách của các vùng dân cư cũng có nhịp 30 km. Nhưng đây là do sức ngựa (mã dịch) chạy một ngày trên đường cái quan ở miền bắc thời xưa (lấy Hà Nội làm trung tâm) chỉ được chừng đó, nên cứ 30 km lại lập một dịch trạm, rồi từ đó, người dân quần tụ thành các đô thị.

Dòng chảy của sông Tiền cũng là dòng chảy của văn hóa miền Tây, rất phong phú và đặc sắc. Nơi đây có đời sống thương hồ phiêu bạt theo con nước; nhịp sống được phân chia không phải theo tứ mùa, bát tiết mà là mùa lũ về, mùa gió chướng, mùa nước nổi, mùa len trâu, mùa vịt chạy đồng…

Nền văn hóa đó, với những điểm nhấn tiêu biểu, như đờn ca tài tử, đàn kìm, điệu Dạ cổ hoài lang, áo bà ba, xuồng ba lá, khăn rằn, cầu khỉ… cùng nền ẩm thực sông nước, ẩm thực ruộng đồng đã tạo nên sức hút rất lớn cho ngành du lịch.

Trong cuồn cuộn dòng nước sông Tiền xuôi ra biển, không chỉ là văn hóa đời sống dân sinh, mà còn chất chứa cả hành trình mở mang bờ cõi kéo dài gần ba thế kỷ, cùng lịch sử chống giặc ngoại xâm giữ nước hào hùng.

Ngồi mũi ghe, ngắm sóng ngầu bọt đỏ, ngỡ còn đây tiếng quân reo dậy đất, ngày đoàn quân của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ (khi ấy còn là Bắc Bình Vương) đại thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, nhấn chìm lũ xâm lược xuống dòng sông này.

Và ngẩng lên, như còn thấy thấp thoáng đâu đây ánh “Lửa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa”, cùng lời Nguyễn Trung Trực đanh thép: “Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người Nam đánh Tây!”.

Đó, chắc chắn rồi, cũng là những nguồn bồi đắp nên khí chất vô song của một dải châu thổ sông Tiền...

Xem thêm