Một khung cảnh tưởng chỉ còn có thể gặp trong những thước phim xưa cũ.
Một khung cảnh tưởng chỉ còn có thể gặp trong những thước phim xưa cũ.

Kiếm tìm một hành trình yên ả

“Chạy trốn” khỏi những con đường hối hả nơi đô thị phồn hoa, chúng tôi chạy xe hướng về Cần Giờ, cứ thế thả mình vào một hành trình mênh mang yên ả.

Hành trình 40 km lái xe đến Cần Giờ, tự thân nó đã là một trải nghiệm thư thái. Từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ mất hơn 40 phút lướt qua những đại lộ lớn, chúng tôi đã tới bến phà Bình Khánh. Tiếng máy phà nổ giòn giã cùng mùi mặn của gió biển phảng phất như chuyển cảnh, đưa tất cả từ thế giới hiện đại về với không gian thiên nhiên phóng khoáng.

Con đường Rừng Sác, trục giao thông xương sống của huyện, thênh thang với sáu làn xe, uốn lượn giữa bạt ngàn sắc xanh của rừng ngập mặn. Như lời kể của người dân địa phương, con đường này từng chỉ là một lối mòn sình lầy. Cả khu rừng cũng từng là “vùng đất chết”. Hàng triệu lít chất độc hóa học, hàng chục tấn bom đạn của chiến tranh đã biến nơi đây thành bãi chông trơ trụi những gốc cây cháy đen.

Song, bằng những nỗ lực phi thường kéo dài hơn một thập kỷ, hàng vạn con người đã lội bùn, gieo mầm, hồi sinh hơn 34.000 ha rừng. Đi trên con đường xanh như bất tận, cảm nhận không khí mát lành thổi qua cánh cửa xe được hạ thấp hết cỡ, tôi không khỏi kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của cây cỏ, cũng như thán phục ý chí quyết tâm khôi phục rừng của người dân nơi đây.

Năm 2000, rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam. Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) cũng nhận định đây là một trong những khu sinh thái phát triển bền vững nhất cả nước.

Tới đây, bạn có thể leo lên tháp Tang Bồng cao 28m, phóng trọn tầm mắt để tận hưởng toàn cảnh vẻ đẹp của khu rừng ngập mặn, hay ngồi trên thuyền xuyên qua Đầm Dơi, kinh ngạc và có chút sợ hãi ngắm nhìn chi chít những chú dơi đen treo mình lủng lẳng trên cành đước. Nếu tới Cần Giờ đúng thời điểm, chúng ta còn có thể lắng nghe “bản giao hưởng” thiên nhiên của hàng vạn cá thể chim, đã lựa chọn nơi đây như “mái nhà” ấm áp trong mỗi mùa sinh sản.

Cần Giờ vẫn còn nguyên chất mộc mạc, có phần cũ kỹ. Chiếc ghe Ánh Liên nhỏ bé mầu xanh biển là phương tiện duy nhất chở người dân về với đảo Thạnh An. Ở đó, những người phụ nữ có thể thoải mái gối đầu lên áo phao, ngả lưng nằm dài trên chiếu cói sau ngày làm việc vất vả. Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa phía cuối tàu.

Tới Thạnh An, con đường bê-tông chạy xuyên qua đảo cũng không chút ồn ào náo nhiệt như những địa điểm du lịch biển khác. Đông vui nhất lại chính là những quán nước, nơi đàn ông trên đảo tụ tập chơi bi sắt cuối buổi chiều. Phía bên ngoài, trên đường đê biển, tôi bất chợt bắt gặp khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim xưa cũ. Đôi vợ chồng đứng tuổi ngồi tâm sự, bên tiếng sóng vỗ rì rào với hậu cảnh là những cánh rừng ngập mặn xanh mát tới tận chân trời.

Cần Giờ đã từng đẹp một cách bình yên và hoang sơ đến thế. Nhưng tương lai, nơi đây sẽ trở thành “bán đảo cơ hội”, là cửa ngõ vươn ra Biển Đông của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chiến lược phát triển, nơi đây sẽ trở thành đô thị sinh thái thông minh, một thành phố biển mang tầm vóc quốc tế.

Tầm nhìn táo bạo và đầy hứa hẹn ấy chắc chắn cũng đặt ra một bài toán hóc búa. Làm thế nào để phát triển mà không phá vỡ đi giá trị cốt lõi đã làm nên một “Khu Dự trữ sinh quyển thế giới”? Làm sao để những kiến trúc hiện đại không lấn át mầu xanh của rừng, để sinh kế của người dân địa phương - những người đã gắn bó và giữ rừng bao đời - không bị ảnh hưởng?

Rời Cần Giờ khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng vàng như ve vuốt cả dải rừng đước xanh. Vùng đất này đã hồi sinh ngoạn mục, giờ sẽ tiếp tục kiến tạo sự cân bằng trước mục tiêu phát triển tương lai.

Xem thêm