Thật ra khi tới một miền đất lạ, bạn sẽ khó chạm được vào linh hồn của địa phương ấy, nếu chỉ di chuyển bằng phương tiện bốn bánh. Khi đó, bạn sẽ chỉ là một khách-du-lịch-checkin đơn thuần, cho dù những tấm ảnh đăng trên Facebook hay Instagram của bạn có “long lanh” đến đâu.
Nhưng mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, nếu bạn chịu khó… đi bộ, hoặc ít nhất là ngồi trên xe máy, đội mũ bảo hiểm, tự mình luồn lách vào những khu phố cũ nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, lặng lẽ… khuất sau lưng các tòa cao ốc hay những danh thắng, để thật sự nhìn xem người địa phương ăn gì, uống sao, sinh hoạt thế nào… Nếu có đủ thời gian và chấp nhận mạo hiểm cũng như cho phép mình “hòa tan” một chút như vậy, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội cảm nhận được điều cứ tạm gọi là “tinh túy local”.
Canh cá đuối ở Đồng Hới (Quảng Bình, Quảng Trị) giờ thì đã được bán ở nhiều nơi. Nhưng cô em gái tôi, chăm về Đồng Hới đến độ đã có thể vặn ga không cần nhìn bản đồ, thì nhất thiết phải dẫn “phái đoàn” đến điểm gần cuối của con đường Nhật Lệ hun hút chạy dọc biển, không còn ánh đèn phố thị, để ngồi ăn canh cá đuối tại nơi mà cô ả đánh giá là “đầu tiên” (không biết có đúng không), và “ngon nhất” (thôi thì cứ tin như thế).
Nhưng, “ngon” thì không thể nào phủ nhận được. Trong khi những cơn gió biển buổi chạng vạng còn đang không biết làm thế nào để xua đi cái nóng gay gắt của một ngày hè chói chang rát mặt, thì cái mầu xanh mướt mải của từng cánh xương rồng, xòe trong bát như những con sao biển, cũng đã đủ làm dịch vị của gã du khách phàm ăn cuộn lên.
Hậu vị của đắng là ngọt. Xương rồng nhân nhẩn đắng, the the, thô tháp, có chút bộc trực như chính tính cách người dân miền trung, nhưng lại cũng vẫn mềm mại, hiền hòa, cùng một chút chua chua nhè nhẹ. Và rồi vị ngọt cứ âm thầm loang ra trong khoang miệng, trôi tuồn tuột xuống thực quản. Không phải vị ngọt của đường hay của phụ gia. Đây là vị ngọt thanh tao, tươi mới, thuần khiết của thảo mộc, một thứ thảo mộc luôn được dán nhãn là “xương xẩu” và “gai góc”. Nó hòa quyện cùng vị ngọt nhưng lại đậm đà, mặn mòi của cá đuối tươi, mà mỗi muỗng canh lại thôi thúc thêm một muỗng canh.
Để cho “ton-sur-ton”, thì ông anh lại bị lôi ngược trở về trung tâm thành phố, ngồi xuống vỉa hè đối diện nhà thờ Tam Tòa rêu phong, nơi đã tấp nập hơn hình dung thuở ấu thơ rất nhiều. “Uống gì ở đây?”. “Trà xương rồng, đừng gọi thứ khác”.
Vẫn là vị đắng lẩn khuất thanh thanh, mát mát ấy, dù có hơi bị xâm lấn bởi hơi nhiều độ ngọt, theo gu thời thượng hiện thời của giới trẻ. Nhưng dù sao, nó vẫn là một trải nghiệm đáng yêu, như chính đô thị này. Không quá ồn ào, cũng vẫn còn rất nhiều khoảng tịch mịch, và vấn đề là sẽ luôn có gì đó đáng nhớ, nếu ta bỏ công đi tìm.
Xét cho cùng, những điều đẹp đẽ cần phải xuất hiện trong tâm trí trước, thì hoa cỏ mới có thể tưng bừng quanh mỗi bước chân…